Chương 4.1

1.4K 165 10
                                    

"Riki?" Santa sững sờ. Anh ấy vừa nói gì vậy? 

"Đau đầu quá..." Riki khó chịu nhắm mắt 

Có tiếng bước chân vội vã vang lên phía ngoài phòng. Bác sĩ Trần và mẹ Santa đồng loạt chạy vào. Bà tiến đến bên cạnh giường, nắm lấy tay Riki, nhẹ nhàng hỏi

"Con thấy sao rồi Riki?" 

Bác sĩ Trần tiến đến, xem xét tình hình của Riki một chút rồi mới nói 

"Cậu Riki đã không còn vấn đề gì quá đáng lo nữa rồi thưa Phu nhân. Sẽ vẫn còn một vài triệu chứng như đau đầu hay chóng mặt nhưng cứ duy trì chế độ nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ sẽ nhanh chóng khỏi lại thôi" 

Mẹ Santa thở phào nhẹ nhõm, gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán anh, cười nhẹ 

"Con tỉnh lại là tốt rồi, có đói không? Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé" Nói rồi bà đứng lên định quay ra ngoài phòng lấy chút cháo cho Riki 

"Khoan... khoan đã mẹ ơi" Tiếng của Santa vang lên từ phía sau. "Lúc nãy... anh ấy hỏi con là ai?" 

Bác sĩ Trần và mẹ Santa đồng loạt nhìn về phía cậu như để xác định lại xem lời cậu nói có ý gì

"Con nói gì thế Santa? Hỏi con là ai á?" Nói xong bà quay lại nhìn Riki lúc này đang nằm trên giường, đôi mắt mở to vô tội. "Riki? Con có nhận ra mẹ không?" 

"Có... có ạ" Giọng anh rất nhỏ 

"Con làm mẹ sợ đấy Santa" Bà mỉm cười với Riki rồi quay sang phía Santa trách móc 

"Nhưng mà... em ấy là ai thế ạ?" Giọng Riki lại vang lên lần nữa, anh ngồi dậy nhìn thẳng vào Santa rồi hướng ánh nhìn đầy thắc mắc về phía cậu 

Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt trước câu nói của Riki. Bác sĩ Trần nhanh chóng tiến tới, kiểm tra thêm lần nữa 

"Cậu Riki, cậu có nhớ đây là đâu không?" 

"Đây là... phòng cháu mà" Anh ngơ ngác "Bác là bác Trần, đây là mẹ, kia là Từ Quản gia" Anh chỉ ra phía ngoài cửa phòng nơi có Từ Quản gia vừa bước vào. "Nhưng... em ấy là ai ạ?" Riki chỉ vào Santa

"Riki?" Santa nhìn thẳng anh rồi nói "Em là Santa mà?" 

"Santa?" Trông anh vẫn bối rối với cái tên này "Nhưng Santa là ai? Đau đầu quá... mẹ ơi... con đau đầu quá" Bỗng anh đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình

Mẹ Santa gấp đến mức muốn khóc luôn rồi, bà tiến tới, ôm lấy Riki, nhẹ giọng vỗ về 

"Không sao, không sao, không nhớ thì thôi. Con không nhớ thì thôi nhé" Vừa nói bà vừa ra hiệu cho bác sĩ Trần, ông nhanh chóng tiến tới, tiêm cho Riki một mũi an thần. Cứ thế, Riki vừa tỉnh dậy đã lại chìm vào giấc ngủ. 

Đợi anh ngủ rồi, mọi người đều ra ngoài phòng khách của gia đình, tất cả ngồi đó, chờ đợi bác sĩ Trần lên tiếng 

"Tình trạng của cậu Riki có chút kì lạ" Ông mở lời "Thực tế mà nói thì một trận ốm nặng rất khó để khiến cậu ấy mất trí nhớ có chọn lọc thế này. Phu nhân, trước đó khi hôn mê vì sốt cao, cậu Riki có xảy ra vấn đề gì không ạ?" 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ