Chương 5.2

1.5K 161 14
                                    

Santa vội bước đến nơi Riki đang ngồi. Anh đang tự thưởng thức một ly sinh tố dâu. Nhìn thấy Santa đi tới, Riki nói

"Em có muốn uống gì không?" 

"Em có thể thử đồ uống của anh không?" Santa bỗng nói ra mà không kịp suy nghĩ 

Riki hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn đưa ly nước của mình ra

"Em nói đùa thôi, anh uống đi, em không khát" Santa lắc đầu nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Chỗ Riki ngồi là một dãy bàn dài bênh cạnh cửa kính của cửa hàng, là nơi mọi người có thể ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài. Ngồi đây thì chắc chắn thấy rõ vị trí mà lúc nãy Santa và Trình Vân Hạo đứng. 

"Riki" Santa mở lời "Anh thấy rồi đúng không?" 

"Uhm? Chuyện gì?" Riki quay sang nhìn cậu 

"Em và tiểu Hạo ấy" Santa thẳng thắn nhìn anh 

"À... đó là người yêu của Santa hả? Anh thấy rồi, có chuyện gì không?" Anh vẫn không một chút ngạc nhiên nhìn vào cậu. Santa có hơi khó chịu, anh nhìn thấy cậu với tiểu Hạo, vậy mà anh không có cảm giác gì sao? Anh quên cậu, quên luôn tình cảm của mình cho cậu rồi à? 

"Riki, anh không có gì muốn hỏi em à?" 

"Ý em là sao? Anh không phải người muốn soi mói đời tư của người khác đâu" Riki cười cười

"Em không phải người khác, Riki. Em sẽ kết hôn với anh đấy" Santa hơi lớn tiếng khiến một vài vị khách khác ngồi gần đó quay sang nhìn hai người

Nhíu nhíu mày một chút, Riki nói tiếp 

"Santa, bình tĩnh đi nào" Rồi anh đặt ly nước sang bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng "Anh không biết em muốn anh hỏi gì về em, chẳng lẽ em mong muốn anh phải tra hỏi em như cô vợ nhỏ à?" Giọng Riki trào phúng "Santa, đừng làm ra vẻ như chúng ta phải có cái gì đó với nhau, nếu chúng ta thực sự thích nhau, vậy thì cậu ta là ai trong mối quan hệ này?" Lúc này ánh mắt của anh xoáy sâu vào cậu. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, giọng nói anh vang lên đều đều, không nhìn ra cảm xúc. 

"Riki..." Santa hơi bất ngờ với thái độ của anh. Riki như trở thành một con người khác vậy. Cậu không biết phải trả lời anh ra sao, cũng như không hiểu tại sao Riki trước mặt lại trở nên xa lạ như thế này. Đây có thực sự là Riki của cậu không?

Rồi Riki bỗng đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, anh nhìn xuống Santa vẫn đang ngẩn người rồi nói

"Đi thôi, đi ăn tối nào. Anh không muốn về nhà muộn đâu" Nói rồi anh quay người bước đi trước. 

Santa thẫn thờ cả một buổi tối, bữa ăn mà cậu tưởng tượng sẽ vô cùng vui vẻ với Riki hoàn toàn không xảy ra. Santa vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân cậu. Riki khác quá. Anh xa lạ đến mức Santa cảm thấy lo lắng. Riki chưa bao giờ hờ hững với cậu như vậy. Santa có thể đã từng đối xử quá đáng với anh, có thể mắng anh, có thế tức giận nhưng cậu chưa bao giờ thấy Riki hờ hững thế này cả. Riki không yêu cậu nữa rồi? Sao có thể? Anh yêu cậu thế nào, Santa là người biết rõ nhất. Riki là người yêu Santa nhất trên đời này. Lẽ nào bởi vì cậu sống lại nên mọi thứ đã thay đổi? Hiệu ứng cánh bướm(*) sao? Suốt cả bữa ăn, Santa và Riki gần như không nói chuyện, Santa thì đờ đẫn nhìn Riki, Riki thì cũng chẳng quan tâm. 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ