Chương 20.1

833 94 4
                                    

Hôm nay trời lại mưa rồi... 

Riki thu lại tài liệu trên bàn làm việc, với tay lấy áo khoác đang được anh vắt trên ghế, cứ thế bước ra khỏi văn phòng của mình

"Giám đốc về ạ" Cô Thư kí nhanh chóng đứng lên 

"Uhm... đến giờ nghỉ rồi, mọi người cũng về đi thôi" Anh gật nhẹ đầu rồi trả lời 

Bước xuống dưới sảnh, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin với tài xế tới đón mình. Bây giờ đã là gần 6 giờ tối, anh muộn một chút rồi. 

Tài xế nhanh chóng gọi lại, nhắn với anh rằng hãy đợi ông thêm một lát, trời mưa to nên ông vẫn chưa tới nơi. Thôi được rồi, đợi ông ấy một chút vậy. Riki đứng ngơ ngẩn ở một góc trước sảnh công ty, ông nội và ba giờ này chắc đã về đến nhà, chỉ còn anh vẫn như mọi ngày, đứng đây đợi tài xế đến đưa anh đến bệnh viện. Hôm nay là thứ sáu vậy nên anh sẽ ở lại bệnh viện với Santa.

Santa đã hôn mê gần hai tháng rồi, em ấy ác thật, gần hai tháng mà chưa tỉnh lại, cứ để anh đợi chờ mãi thôi. Hai tháng. Ngày nào Riki cũng vào thăm em ấy. Nếu là ngày trong tuần thì anh sẽ đến sau khi tan làm, ở với em ấy đến khoảng nửa đêm rồi mới lưu luyến trở về nhà để hôm sau còn đi làm. Còn nếu là cuối tuần như hôm nay, anh sẽ ở lại đó luôn. Anh không muốn xa em ấy quá lâu. 

Đứng thêm một lúc là tài xế đến trước công ty, Riki nhanh chóng lên xe 

"Cậu Riki... tôi đến muộn, xin lỗi cậu" 

"Không sao đâu ạ, trời mưa bác cứ đi cẩn thận ạ" Riki lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại ngồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Trời mưa to thật. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, từng đợt mưa to như trút nước cứ dội thẳng xuống mặt đường, đường phố vẫn đông đúc như thế, bây giờ là giờ tan tầm mà. 

Chiếc xe của anh cũng đi chầm chậm trên con đường đến Bệnh viện Trung tâm thành phố

Két... 

Tiếng xe phanh gấp và chiếc xe đột ngột khựng lại làm cả người Riki theo quán tính va chạm với phần ghế ngồi phía trước. Nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Riki ngẩng đầu lên nhìn về phía tài xế như ý muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra nhưng ông đã ngay lập tức mở cửa xe, chạy ra ngoài. Riki hạ cửa kính xe xuống nhìn theo hướng của ông, gọi 

"Có chuyện gì xảy ra thế ạ?" 

Tài xế đang giúp đỡ một chàng trai trẻ đứng dậy, cả người cậu ấy ngã xuống lòng đường, cặp sách cũng rơi xuống, ướt sũng. Mưa quá dày và nặng hạt, cả tài xế và cậu ấy đều ướt hết rồi. 

Riki nhanh chóng cầm theo hai chiếc ô to, mở cửa sau và bước về phía hai người 

"Cậu Riki, cậu lên xe đi ạ" Tài xế nhìn thấy thế vội vàng nói trong khi nhận lấy chiếc ô mà Riki đưa cho

"Có chuyện gì thế ạ?" Anh nhìn chàng trai trẻ đang cúi đầu rồi hỏi 

"Cậu ấy bước vội xuống đường nên tôi phải phanh gấp đó ạ" 

"Xin lỗi... xin lỗi... là do tôi không đeo kính nên không nhìn thấy đèn tín hiệu... tôi xin lỗi" Cậu ấy cúi đầu xin lỗi liên tục nhưng hình như chân cậu ấy bị thương rồi. 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ