Chương 19.1

901 124 22
                                    

Riki không biết bản thân đã trải qua giây phút đợi chờ xe cứu thương đến như thế nào. Anh chỉ ngồi đó, ôm lấy Santa, tay lau nhẹ khóe miệng em ấy, nơi đó vừa có một vệt máu đỏ chói mắt, anh không muốn bộ dạng em ấy trông chật vật như thế. Santa không thích bị bẩn đâu. 

Anh không khóc nữa. Santa vừa bảo với anh là đừng khóc, vậy thì anh sẽ không khóc. Bên ngoài xe, cảnh sát đã áp chế được kẻ điên loạn vừa gây ra việc này - Trình Vân Hạo. Cậu ta đã vùng dậy, cướp súng của cảnh sát gần đó và cố gắng bắn bừa hòng gây náo loạn để chạy trốn. Một trong những viên đạn đó đang ghim lấy phía ngực trái của người anh yêu. 

Vết máu loang lổ trước ngực Santa làm hô hấp của anh cứng cả lại. Lại là vết máu đó, lại là viên đạn ghim thẳng vào ngực em ấy. Tại sao chứ? 

Xe cứu thương đã đến, cảnh sát và nhân viên y tế đang đưa em ấy lên xe. Santa của anh yếu ớt nằm im, hình ảnh nhức mắt này chồng chéo với hình ảnh đời trước trong khu nhà kho bỏ hoang cũ nát năm ấy. Riki chạy theo em ấy lên xe cứu thương, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của em ấy, đưa lên gần miệng và hôn lên. Các nhân viên y tế đang cầm máu cho Santa, chẳng ai phàn nàn về việc người nhà nạn nhân đang ở đây sẽ gây cản trở cho công tác cấp cứu. Họ đều biết, giây phút con người yếu ớt nhất luôn cần có người mình yêu thương ở bên.

Trời mưa rồi. 

Cái khung cảnh ảm đạm hôm nay làm Riki cảm thấy một nỗi bất an vô cùng lớn đang chực chờ nuốt chửng lấy lí trí của anh. Từ lúc đèn phòng cấp cứu sáng lên, anh đã đứng đó nhìn cánh cửa suốt cả tiếng đồng hồ. Thời gian đang dần gặm nhấm sự kiên nhẫn của anh, sao Santa lại chưa ra, em ấy cần ra khỏi phòng cấp cứu ngay thôi, nếu không, anh sẽ giận đấy nhé. Hoặc là không đâu, chỉ cần em ấy không sao mà thôi

Suy nghĩ của anh trôi về những ngày đầu gặp gỡ Santa, một cậu nhóc kém anh 5 tuổi, khuôn mặt rạng rỡ, cũng có chút kiêu ngạo đang nhìn vào anh. Em ấy đưa tay ra, chào anh một tiếng "Hi" nhưng lúc ấy anh vẫn chưa mở lòng với mọi người. Sau vụ tai nạn của gia đình, anh cảm thấy rất sợ. Mọi thứ cũng thay đổi khi anh quyết định chuyển đến Trung Quốc sống với gia đình Uno. 

Santa và anh không quá thân thiết. Cũng phải thôi, anh quá bận rộn với việc học tiếng Trung, học đại học và học kinh doanh giúp gia đình Uno. Còn Santa thì vẫn đang là tuổi ăn chơi, em ấy có những mối quan hệ riêng của mình. 

Anh bắt đầu thích Santa từ lúc nào nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa. Khi ông nội nói rằng, hãy trở thành người kết hôn với Santa, anh đã không từ chối. Santa như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ tại những nơi em ấy đặt chân đến. Anh cũng chỉ là một trong những người yêu thích cái cảm giác được ánh sáng của em ấy chiếu đến mà thôi.

Riki trộm quan sát em ấy nhiều hơn, anh thi thoảng sẽ lén lút dõi theo em ấy, nhìn em ấy cười nói với ông nội, làm nũng với ba mẹ và thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm anh một số việc, dù chỉ đơn giản như hỏi xem anh đã quen với nơi này chưa.  

Nhưng kí ức vui vẻ chẳng kéo dài lâu. Riki nhanh chóng nhận ra Santa đang trong một mối quan hệ yêu đương với một người nào đó. Anh tò mò nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu xem đó là ai. Anh không muốn bản thân trở thành một con người tọc mạch chuyện cá nhân của người khác. 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ