Đầu... đau quá. Santa khó chịu nghĩ. Không hiểu sao Santa cảm thấy đầu rất nặng, từng cơn đau cứ kéo tới khiến cậu khó chịu nhíu chặt mày. Cổ họng cũng cảm thấy rất rát. Lẽ nào chết đi là cảm giác vậy sao? Có vẻ nhẹ nhàng quá so với cậu tưởng tượng nhỉ.
Nặng nề nâng mí mắt lên, sau vài giây định thần, Santa có hơi sửng sốt. Khung cảnh phía trước mắt cậu trông thật quen thuộc. Giống như... giống như phòng ngủ của cậu khi còn sống. Trên trán cậu lúc này đang có một chiếc khăn bông. Với tay lấy chiếc khăn đang đắp trên trán mình xuống, Santa vẫn đang chìm vào hoang mang. Lẽ nào chết đi rồi lại được đưa về những kí ức khi còn sống à? Cảm giác cứ như là vẫn đang sống vậy. Cái khăn này còn mềm nữa chứ. Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác được động vào một vật gì đó. Nếu như lúc ấy, cậu có thể cảm nhận mình được chạm vào thân thể anh dù chỉ một chút thôi...
"Con tỉnh rồi à" Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến Santa giật mình
Một người phụ nữ trông thật hiền lành bước đến bên cạnh Santa, với tay lấy chiếc khăn trên tay cậu xuống rồi tiếp tục nói
"Con đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Còn khó chịu ở đâu không?"
Santa ngơ ngác nhìn bà không phản ứng được gì. Hóa ra thiên đường thật sự tuyệt vời đến thế, còn cho cậu nhìn thấy người mẹ đã lâu không còn ở bên.
Nhận ra cậu con trai mình cứ im im không nói gì, bà có chút lo lắng hỏi
"Con vẫn còn khó chịu lắm à?" Tay bà chạm nhẹ vào trán của Santa để xác định xem cậu có còn sốt quá cao không
"Con... con không sao... mẹ" Santa khó khăn mở miệng. Hình ảnh này đẹp quá, cậu không muốn nó biến mất. Cậu sợ nếu mình làm ra hành động khác thường gì, cậu sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Santa nhớ mẹ cậu rất nhiều.
"Thằng bé này, làm mẹ tưởng con làm sao. Con đợi chút mẹ mang cháo vào cho con ăn nhé" Rồi bà quay người đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói "Hai đứa làm mẹ lo muốn chết, con thì tỉnh rồi vậy mà mãi Riki chưa tỉnh..." Tiếng của mẹ xa dần
Riki? Riki cũng ở đây? Santa cố gắng nâng mình dậy, cái cảm giác chóng mặt và khó chịu này thật quá. Làm cậu cứ cảm thấy như mình vẫn còn là một con người còn sống. Nếu Riki cũng ở đây, vậy thì cậu có thể gặp anh không? Chỉ kịp nghĩ đến thế, Santa lật tấm chăn đang phủ trên thân mình rồi cố gắng bước xuống giường
"Con định làm gì thế Santa?" Tiếng lo lắng của mẹ lại một lần nữa vang lên. Bà nhanh chóng bước tới, đặt bát cháo lên bàn rồi quay ra đỡ cậu con trai đang cố xuống giường. "Con vẫn còn mệt đó, chưa được xuống giường đâu" Bà trách móc
"Riki... anh ấy"
"Sao? Thấy hối hận rồi à? Mẹ đã bảo con đừng có chống đối ông nội. Vừa khiến mình bị ốm còn dám làm cho Riki cũng ốm theo. Con ấy, liệu mà mau khỏe rồi đi xin lỗi anh đi"
"Anh ấy... đang ở đâu ạ?" Santa hỏi bà
"Còn ở đâu được nữa? Trong phòng nó chứ sao?" Bà trả lời rồi đưa bát cháo đến gần miệng Santa. "Nào ăn một chút đi đã"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anh
Fanfiction"Nếu có kiếp sau, liệu em có còn được anh yêu nữa không?" --------------------------------------------- Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad