Chap 13 : NỖI NHỚ VÀ NỖI HẬN

14.1K 920 22
                                    

Tại khu B, Jungkook vẫn đang phục vụ bọn chúng, cậu bây giờ đang rất đói và khát.

Jungkook vẫn chưa ăn gì từ bữa tiệc tối hôm qua.

Nhân lúc bọn chúng nghỉ trưa, Jungkook lén ra phòng bếp riêng của khu B ăn lại những vụn thức ăn mà bọn chúng bỏ sót, không quan trọng vấn đề thức ăn có ngon hay không, cậu chỉ cần biết bản thân mình cần ăn để tồn tại.

Nhưng những vụn thức ăn thừa không đủ làm Jungkook no bụng.

Jungkook bụng đói meo cộng với khi sáng bị đánh làm cậu kiệt sức nhiều.

Phải làm sao khi giờ mới chỉ là 2 giờ chiều, trong khi đó cậu chỉ được phép về khu A vào lúc 11 giờ khuya.

Bây giờ Jungkook mới hiểu được lý do vì sao tất cả người làm trong nhà đều khiếp sợ khi phải làm việc ở đây. Và ý nghĩa đằng sau những lời dặn dò khó hiểu của Yong lúc sáng.

...

Tại phòng, Taehyung vẫn ngồi trên màn hình máy tính quan sát. Anh hầu như ngồi đó cả ngày và ngày nào cũng vậy. Hôm nay trông nét mặt của Taehyung có vẻ nghiêm trọng hơn.

Kể từ lúc Jungkook đặt chân đến khu B thì ánh mắt của Taehyung cũng theo cậu đi đến đó.

Không hiểu vì sao, Taehyung cảm thấy bản thân cần phải làm thế. Chắc là do trách nhiệm mà Taehyun đã giao cho anh?

...

Đêm hôm đó, Taehyun đến phòng của Taehyung trong lúc anh còn nằm bất động trên giường.

Tuy vậy, Taehyung vẫn có thể nghe hết thảy những gì Taehyun nói, kể cả việc Taehyun nhờ anh bảo vệ Jungkook.

Hôm đó, Taehyun đã nghi ngờ, không lý nào một hệ thống vĩ đại lại được giải mã một cách dễ dàng như vậy.

Trong căn nhà này, những điều đơn giản chính là những điều nguy hiểm nhất.

Taehyun đã đoán trước được cái chết của bản thân. Hắn vẫn chọn rời đi vì muốn Jungkook được tự do thoát khỏi "nhà tù cao cấp".

Taehyun không muốn sống dưới quyền của Dae Joon. Hắn muốn tự do và độc quyền chiếm hữu Jungkook.

Nhưng rồi sự hi sinh của Taehyun lại trở nên vô nghĩa khi Jungkook không đến. Taehyun đoán đúng ngày hắn chết nhưng lại đoán sai việc Jungkook sẽ chịu rời đi cùng.

Hắn ảo tưởng sự thay đổi có mục đích của Jungkook là tình yêu.

...

Khu B

Bọn tội phạm lần lượt thức giấc sau một buổi trưa dài. Chúng chuẩn bị bắt đầu những thú vui "tao nhã".

"Này, mày còn không? "

"Còn"

"Đưa tao"

Kane cầm trên tay gói bột màu trắng hay gọi là ma túy tổng hợp. Hắn vẩy vẩy với đám chó dại, nhướng chân mày:

Tụi đàn em gật gật tỏ ý hiểu chuyện rồi cười đểu:

"Mày, à không! Jungkook lại đây"

Kane dùng chất giọng đểu cáng gọi Jungkook. Jungkook không thèm nhìn mặt Kane thì chuyện cậu đi lại là không bao giờ xảy ra.

Kane tức giận lôi đầu Jungkook đến cạnh giường.

Một tay hắn nâng cằm cậu lên, tay còn lại cầm gói bột vỗ vào mặt cậu.

"Sáng giờ chắc đói lắm nhỉ? Nếm thử một chút không? Hàng còn nguyên đấy"

Jungkook nhìn Kane bằng cặp mắt kiêu hãnh, thách thức. Kane lấy tay bóp chiếc miệng nhỏ của cậu đổ gói bột vào. Jungkook nghiến chặt răng không cho Kane đổ bột vào miệng.

Sự bất hợp tác của Jungkook khiến Kane càng trở nên mạnh bạo hơn.

Hắn như muốn bóp nát xương quai hàm của cậu. Gói bột được trút thẳng vào miệng. Kane cùng đám tội phạm nở những nụ cười đê tiện.

Jungkook đứng thẳng dậy, cậu phun thẳng số bột trắng trong miệng vào chiếc mồm đang cười của Kane. Nụ cười vụt tắt, Kane đưa đôi mắt giận dữ nhìn Jungkook.

Hắn bóp cổ Jungkook lôi vào nhà vệ sinh. Đập đầu cậu vào thành bồn cầu khiến Jungkook cảm thấy choáng.

Đôi bàn tay thô bạo của hắn túm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau:

"Cái mồm của mày hôm nay tao phải giúp mày vệ sinh, má nó thằng chó"

Lấy chai nước không rõ là gì bên cạnh mở nắp, Jungkook trừng mắt lắc đầu kịch liệt, Kane như một kẻ tâm thần liên tục cười lớn rồi đổ cái dung dịch xanh xanh ấy vào miệng của  Jungkook.

"Mày nuốt cho tao.....NUỐT"

Đôi mắt cậu trợn ngược khi cảm nhận được cái chất nhờn có mùi trong miệng. Jungkook cúi đầu xuống nhổ ra nhưng lại bị Kane nắm đầu giật lại, hắn bắt cậu phải nuốt bằng mọi giá.

Thứ dung dịch ghê tợn đó trực tiếp đi vào cuống họng. Kane cười điên dại bước ra khỏi nhà vệ sinh khóa cửa.

Tụi đàn em bên ngoài chứng kiến cũng hả dạ vô cùng. Bọn chúng tiếp tục buổi tiệc còn đang dang dở.

Jungkook trong nhà vệ sinh đang ra sức dùng ngón tay khoáy sâu vào cổ họng với hi vọng sẽ thảy ra được những chất nhờn khinh khủng ấy.

Nhưng dường như không có tác dụng. Cơn đau từ dạ dày truyền đến khiến Jungkook nằm vật ra sàn, cậu đau đớn ôm lấy bụng.

Nước mắt rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp, Jungkook khóc vì đau.

Ngay lúc ấy, cậu nhớ Taehyun, phải! Cậu đang nhớ đến Taehyun. Nhớ sự quan tâm chăm sóc của hắn.

Hình như có một chút hối hận vì hôm đó cậu đã không rời đi cùng.

Cái chết của Taehyun là kế hoạch có tính toán của Jungkook, cậu tiếp cận hắn là có mục đích.

Tất cả đều nằm trong kịch bản mà cậu dựng lên, kể cả việc bước chân vào căn nhà này.

Tất cả đều được Jungkook tính toán thật kỹ. Nhưng giờ cậu lại thấy hối hận.

Không phải vì Jungkook yêu Taehyun mà là cậu thấy nhẹ nhõm trước sự chăm sóc của hắn.

Có Taehyun Jungkook không phải chịu khổ, nhưng giết hắn chắc chắn là việc Jungkook cần làm.

Cơn đau kéo Jungkook về lại với thực tại, từng cơn đau như muốn xé nát bao tử khiến cậu kiệt sức ngất đi trong phòng tắm.

...

Tại căn phòng bị bóng tối nuốt trọn, Taehyung ngồi trên bệ cửa sổ thưởng thức rượu.

Lâu lâu liếc nhẹ sang màn hình máy tính rồi cũng đảo mắt về vị trí cũ.

Taehyung bỏ qua cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân của ngày hôm nay, vì anh không có hứng thú cho những cảm xúc vô bổ.

Trước giờ Taehyung không sống, anh chỉ đơn giản là tồn tại.

Tồn tại như một con robot phục vụ cho công việc. Khi hoàn thành xong mục đích thì sẽ bị chủ nhân vứt bỏ như một đống phế thải.

VKOOK: ÔNG TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ