Kết thúc một đêm huy hoàng của bóng tối. Những tia sáng nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, nắng ấm ánh lên chiếc giường trống.
Taehyung và Jungkook thức dậy từ sớm, hôm nay sẽ có một chuyến bay khá dài và Jungkook thì không thích nó tí nào cả.
Nói ra thì hơi buồn cười nhưng giờ Jungkook lại có thêm một nỗi sợ, cậu sợ lắm cái cảnh bị máy bay quật cho tơi tả.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc ra sân bay và trở về. Jungkook cảm thấy lo lắng nên nhỏ giọng lên tiếng:
"Chúng ta không đi máy bay được không?"
"Được, nếu em có thể chịu được 32 giờ ngồi trên tàu hỏa"
"Vậy ngồi tàu có đỡ hơn không?"
"Máy bay là lựa chọn tốt nhất rồi"
Jungkook có chút khó chịu vì cậu khá lo lắng, Taehyung tất nhiên là nhìn ra được điều đó nên cũng chỉ mỉm cười một cái rồi xoa đầu Jungkook ôn nhu nói:
"Đừng sợ, có anh ở đây lo cho em, giờ thì nắm tay anh rồi chúng ta về nhà"
Taehyung nhẹ nhàng chuyển đồ từ bàn tay lành lặn sang bàn tay có vết sẹo, anh biết Jungkook không thích nó nên anh muốn dùng bàn tay nguyên vẹn còn lại để nắm lấy tay cậu.
Bàn tay to lớn được nhẹ nhàng đưa ra và cũng rất nhanh Jungkook đã nắm lấy.
Taehyung dắt tay Jungkook ra xe. Người khác nhìn vào cũng đủ biết mối quan hệ giữa anh và cậu là gì. Bởi từng cái quan sát nhỏ nhặt đến sự chiều chuộng trong đáy mắt mà Taehyung dành cho Jungkook đều quá đỗi ngọt ngào.
Tình yêu của một người đàn ông từng trải như Kim Taehyung chưa bao giờ là mờ nhạt trong bể tình của cậu thiếu niên Jeon Jungkook.
Thoát khỏi bể tình trở về với thực tại, phải đến mất vài chục phút để Taehyung và Jungkook có mặt tại sân bay LAX.
Chuyến bay sẽ được khởi hành sau vài phút nữa. Taehyung đến quầy check vé hoàn tất thủ tục.
Một chuyến bay dài hơn chín giờ đồng hồ để trở về cũng là hơn chín giờ thử thách vật lộn cho cả hai.
Jeon Jungkook sẽ không còn là Jeon Jungkook khi cậu đặt chân lên máy bay bởi cơn say có vẻ yêu mến cậu.
Taehyung ở cạnh làm mọi thứ trong khi Jungkook thì chẳng thể nhận thức được gì, cậu chỉ còn biết người bên cạnh cậu là Taehyung và cậu không nhất thiết phải giữ hình tượng.
Chiếc đầu nhỏ của Jungkook yên vị trên bờ vai to lớn suốt chín giờ đồng hồ mà không hề dịch chuyển cho đến khi hạ cánh vẫn như thế.
Jungkook do ảnh hưởng của sức khỏe và say máy bay nên vẫn chưa chịu tỉnh.
Taehyung cũng không nỡ đánh thức cậu nên cứ thế bế đi luôn.
Về đến Wichita thì trời cũng đã tối, tại sân bay những ngọn đèn điện đang được thắp sáng nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ánh sáng là Taehyung và Jungkook.
Như thể họ chính là nguồn sáng duy nhất tại đây.
Trên đất Mỹ thì chuyện này không có gì là lạ nhưng tầm ảnh hưởng của hai người thì có.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: ÔNG TRÙM
De TodoMafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm! Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực Thế giới thực của Mafia! Lưu ý ❗ Tình tiết trong truyện được...