Chap 1: WICHITA

61.1K 1.8K 372
                                    

Mỹ 1 AM

Từng nhát dao cắt sâu vào da thịt đến rợn người, tiếng la hét kinh hãi, đau đớn.

Dòng nước đỏ thẩm vị tanh nồng hòa với tiếng mưa xối xả, trắng xóa, ào ạt trên nền thành phố Wichita.

Tiếng mưa rơi đều đều, lạnh buốt.

Xuyên qua con hẻm cùng với dãy hành lang rộng dài của một căn nhà tầm trung.

Nơi chứa đựng cảnh tượng kinh hãi khiến người ta phải buồn nôn ngay khi nhìn thấy.

Mùi máu tanh hòa lẫn vào mưa xộc lên mũi.

Xác chết nằm ngổn ngang trên sàn. Có lẽ...nơi đây vừa trải qua một cuộc thảm sát của bọn trong thành phố.

Cả thành phố đang ngủ yên thì một thành phố mới - thành phố của những kẻ mạnh chỉ mới là bắt đầu.

Cuộc thảm sát vừa rồi được xem là "bữa sáng nhẹ" cho một ngày đầy biến động.

Trong con hẻm, tiếng khóc cứ cất lên từng đợt, âm thanh của động cơ xe trong cơn mưa ngày một rõ dần, và cuối cùng là cái phanh xe gắt giữa màn đêm ào ạt.

Cánh cửa đen của chiếc ô tô mở ra, một tên mang ô nhanh nhạy chạy vội sang phía đối diện.

Hắn ta cung kính cúi đầu mở cửa.

Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài sang trọng dần xuất hiện.

Tiếng bước chân đều đặn, dứt khoát của đôi giày da đắt tiền vang vọng cả con hẻm nhỏ.

Từng bước, từng bước đi đến dãy cuối của hành lang - nơi khơi nguồn của tiếng khóc.

Bước chân của người ấy dừng lại trước một cậu bé chừng khoảng 15 tuổi. Cậu trai với đôi mắt ướt vô hồn nhìn chăm chú vào từng cái xác không lành lặn.

Người đàn ông đấy nhìn xung quanh  cẩn thận rồi ra lệnh đưa cậu lên xe.

Cậu bé co rúm lạnh lẽo, đôi mắt long lanh nhưng lại không có cảm xúc.

Bàn chân trần gầy guộc của cậu dẫm lên máu, nước mưa, và những giọt nước mắt bước theo người đàn ông ấy.

Ông ta đưa cậu đến một căn nhà hay miêu tả chính xác hơn là một lâu đài tựa như những câu chuyện cổ tích.

Ánh đèn chùm rực rỡ, kiến trúc tinh tế, tráng lệ nhưng đâu đó vẫn mang đến cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu đi theo người đàn ông ấy bước vào căn phòng khách. Nơi có hai người con trai giống hệt nhau. Họ đang ngồi nhâm nhi thứ đồ uống không lành mạnh trên bộ ghế bằng vàng, giống hệt như ngai vàng của các vị vua ở triều đại.

"Gọi tụi con ra giờ này chỉ để ra mắt một kẻ ở bần cùng?"

Người con trai thứ nhất của ông lên tiếng, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu. Hắn đặt chiếc ly rỗng xuống bàn một cách thô bạo, vươn vai đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

Người còn lại thì chẳng để tâm gì đến ai nên dường như không có ý kiến.

Ông ta cất giọng:

VKOOK: ÔNG TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ