Taehyung đứng nhìn bóng lưng giận dỗi của Jungkook ngồi trên giường. Jungkook có quyền như thế bởi vì cậu đúng.
Taehyung đúng là đang nói dối cậu. Khẽ lắc đầu vài cái, dù biết nói dối là không tốt nhưng trong trường hợp này muốn tốt cho cả hai thì bắt buộc phải nói dối.
Đằng nào thứ chất độc ấy cũng đã nằm trong người Taehyung và nó đang tàn phá cơ thể của anh từng ngày.
Nếu như lúc này Jungkook biết sự thật, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý chữa bệnh nữa.
Vậy có khác nào đạp đổ đi tất cả sự hi sinh của Taehyung?
Taehyung đặt vài lọ thủy tinh lên bàn bên cạnh rồi tiến về phía Jungkook. Đi được vài bước thì cơn đau ở tim kéo đến. Tệ thật!
Taehyung nhất quyết giữ im lặng không hé răng một tiếng nào để Jungkook không phải xoay lưng lại.
Hôm nay anh về phòng trễ cũng là vì cơn đau ấy.
Thông thường một ngày chỉ đau một lần và nó kéo dài tầm 10 phút. Hôm nay lại khác, xuất hiện 2 cơn đau và nó cách nhau một khoảng thời gian ngắn.
Taehyung tay siết chặt lấy chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, thật sự sẽ thảm hại nếu lúc này Jungkook xoay lưng lại rồi nhìn thấy tất cả.
Cơn đau cứ dần lên và Taehyung bất giác khụy chân xuống.
Jungkook ngồi đó chờ đợi lời giải thích thế mà cậu lại chẳng nghe một lời nào từ Taehyung cả.
Jungkook hiểu rõ với tính cách của Taehyung, anh sẽ luôn giải thích mọi thắc mắc và sự nghi ngờ của cậu. Taehyung không lý nào lại im lặng lâu như thế.
Chiếc đầu gối Taehyung chạm đất và rất nhanh Taehyung đã gượng dậy.
Jungkook cũng vừa mới quay đầu, tuy Taehyung kịp thời đứng dậy nhưng bàn tay đặt phía trước ngực để nắm chặt chiếc áo vẫn còn đó.
Jungkook thật sự lo lắng khi thấy cảnh tượng trước mắt bởi nó hiện rõ trên ánh mắt của cậu:
"Taehyung. Anh làm sao thế?"
"..."
Jungkook đỡ Taehyung lại giường ngồi xuống, với một người chịu đựng giỏi như Taehyung mà phải ngã quỵ thì cũng đủ biết nó đau đớn đến mức nào.
Jungkook dồn hết mọi sự lo lắng lên mặt, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Taehyung.
"Trả lời em đi!"
Taehyung giữ im lặng cho đến khi cơn đau qua đi. Đôi mày giãn ra, nét mặt thay đổi trong nháy mắt.
Bàn tay đang bấu víu chiếc áo cũng nhanh chóng chuyển hướng lên mặt Jungkook. Taehyung nhẹ nhàng lau giọt lệ vừa kịp rơi khỏi khóe mắt cậu.
Taehyung mỉm cười nhìn, anh cất lên vài tiếng nói mà Jungkook đang chờ đợi.
"Em sợ à? Anh xin lỗi, đừng khóc. Anh không gạt em. Anh không nói dối"
"Thế anh ôm ngực đau đớn vì điều gì?"
"Anh không biết, đột nhiên lại đau thôi. Cũng có thể là do đau lòng vì em không tin tưởng anh nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: ÔNG TRÙM
RastgeleMafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm! Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực Thế giới thực của Mafia! Lưu ý ❗ Tình tiết trong truyện được...