Đã hơn một tuần kể từ khi Taehyung đặt chân trở về.
Hôm nay số nọc độc sẽ được chuyển đến ngôi biệt thự.
Quản lý riêng của Taehyung sẽ thay anh vận chuyển chúng về đây. Hắn là tên quản lý lâu nhất và đáng tin cậy nhất mà Taehyung từng có.
Hiểu Taehyung hơn cả hiểu bản thân hắn và tuyệt đối không có ý định tạo phản.
Jungkook không nói ra nhưng gần đây sức khỏe cậu bắt đầu giảm sút nhanh chóng.
Cậu không thể nuốt nổi bữa sáng của người bình thường và dường như cậu cũng không thể đứng vững quá lâu.
Taehyung biết được tình hình đang ở đâu và không có thời điểm nào khác thích hợp hơn cho việc chữa trị. Phải làm càng sớm càng tốt trước khi quá muộn.
Jungkook không quá lo lắng vì cậu biết Taehyung sẽ chữa khỏi cho cậu.
Nhưng nếu để Jungkook biết được hậu quả của việc đấy thì chắc chắn cậu sẽ tự kết liễu bản thân trước khi để Taehyung chịu đau một lần nữa.
Tên quản lý cầm trên tay một chiếc hộp gỗ vừa vặn tiến lên phòng.
Căn phòng mang mùi hương u ám của bóng tối.
Taehyung vẫn còn đang trong căn phòng bí mật, anh chưa thể rời đi nếu Jungkook vẫn đang còn thức. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, Taehyung ước lượng thời gian, giờ này chắc chắn số thuốc đã đến.
Taehyung ngồi đó kiên nhẫn chờ Jungkook ngủ.
Sau khi xác định Jungkook ngủ say thì rời khỏi phòng.
Một điều Taehyung có thể yên tâm rằng không ai có thể bước vào căn phòng này trừ anh và Jungkook.
Tiếng bước chân đều đều trên dãy hành lang khu A.
Đã hơn 3 tháng anh từ bỏ căn phòng lạnh lẽo nhưng sắp tới đây có lẽ sẽ phải dùng nó thường xuyên.
"Có ai thấy không?" Taehyung cất giọng hỏi.
"Không"
"Làm đi"
"Vâng"
Tên quản lý điềm đạm mở chiếc hộp rồi lấy ra trong đó một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Hắn không biết trong ấy có gì nhưng hắn hiểu được tầm quan trọng của nó.
Taehyung ngồi xuống ghế, xoắn nhẹ tay áo sơ mi lên. Tên quản lý có hơi lưỡng lự ngập ngừng, tay có chút run cầm mũi kim.
"Thật sự sẽ không sao chứ? Cậu có chắc không?"
Taehyung im lặng, anh ngước lên nhìn thẳng vào mặt tên quản lý gật đầu.
Tên quản lý hít một hơi thật sâu rồi thuần thục tiêm hết chất độc vào người Taehyung.
Mũi kim được ghim vào rồi rất nhanh chất độc được lan khắp cơ thể.
Taehyung ngồi đó chờ đợi và như tốc độ của ánh sáng cơn đau truyền tới. Taehyung nhíu mày cố gắng chịu đựng, bàn tay nắm chặt lộ rõ cả gân.
Tên quản lý đứng cạnh cũng chỉ biết im lặng nhìn, hắn không thể làm gì khi chưa có lệnh.
Taehyung có thể cảm nhận được rằng nội tạng như đang bị bào mòn và cơn đau chưa có dấu hiệu dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: ÔNG TRÙM
De TodoMafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm! Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực Thế giới thực của Mafia! Lưu ý ❗ Tình tiết trong truyện được...