Chap 62 : THÕA MÃN

9.2K 565 292
                                    

...

Daejoon bật cười lớn khi nhìn thấy Taehyung chạy vào phòng.

Đúng là khẩu súng này thiết lập con mồi là Jungkook nhưng Daejoon thừa biết rằng Taehyung sẽ không để điều đó xảy ra.

Đụng đến Jungkook chính là cách gián tiếp để đụng đến Taehyung.

Giết Jungkook thì được gì? Không được gì cả. Và điều chắc chắn rằng Taehyung cũng sẽ lôi đầu Daejoon xuống địa ngục.

Do đó Daejoon đưa Jungkook đến đây là để làm mồi nhử. Mọi thứ bây giờ đều đã rơi vào lệch lạc, Kim Taehyung không phục vụ Dae Joon đồng nghĩa với việc anh không còn giá trị.

Nếu vậy thì giữ lại làm gì? Ngay bây giờ, giết chết Kim Taehyung mới đích thực là thứ mà Dae Joon thật sự muốn.

Nắm chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Jungkook rồi bắt đầu đếm ngược. Lão canh thời gian để Taehyung vừa kịp chạy đến.

Jungkook hiểu được tình hình nhưng cậu không kịp phản ứng. Mọi thứ đều quá nhanh khiến cậu không thể trở tay.

Taehyung chạy đến sau khi tiếng còi nổ, anh nhanh chóng áp Jungkook xuống sàn, tay vẫn không quên đỡ đầu cậu để tránh va chạm bị đau.

Đến khi Jungkook được yên vị trên sàn thì Taehyung đã dùng cả thân thể để che chắn, có như thế viên đạn mới không tìm đến cậu.

Cả căn phòng rơi vào khoảng không yên lặng.

Jungkook lần này không muốn Taehyung lại vì cậu mà bị thương nên không chịu nằm yên, cậu muốn xoay người lại để đỡ viên đạn đó. Taehyung bất lực thở mạnh rồi nói nhỏ:

"Yên nào....không kịp đâu"

Vừa dứt lời thì viên đạn gọn gàng nằm trong cơ thể của Taehyung. Nó không đến chậm hay nhẹ nhàng chút nào cả.

Daejoon hài lòng bởi cái bẫy vừa lập ra nên mỉm cười đắt ý rồi rời khỏi phòng.

Ông không có thời gian hay hứng thú đứng đây xem cảnh cảm động.

Đối với Daejoon tình yêu là một cái gì đó vô nghĩa và ngu xuẩn tột cùng.

Ông đã rèn Taehyung thành một tên máu lạnh nhưng Jungkook đã đạp đổ đi tất cả. Do đó cái kết ông ban tặng như vậy là xứng.

Daejoon rời đi để lại trong phòng mỗi Taehyung và Jungkook.

Nhịp thở thì vẫn còn nhưng người thì lại chẳng thể động đậy. Jungkook cùng đôi mắt ướt nhèm ngồi dậy.

Tàn nhẫn và nghiệt ngã chính là hai từ miêu tả hoàn cảnh của cả hai.

Jungkook không thế nhớ nổi Taehyung vì cậu bị thương bao nhiêu lần nữa. Quá đáng lắm!

Jungkook cõng Taehyung về phòng bởi bây giờ việc quan trọng là bảo toàn mạng sống cho Taehyung còn Daejoon thì sau đó sẽ tính.

Jungkook gấp gáp cõng Taehyung, trên dãy hành lang phía bên kia Savle liền bắt gặp.

Hắn vội vàng chạy đến khi nhận ra được người trên lưng Jungkook là Kim Taehyung.

VKOOK: ÔNG TRÙMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ