5 AM
Đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc mềm của Jungkook. Taehyung trở về căn phòng cũ.
Jeon Na lúc này vẫn chưa thức dậy, một cuộc điện thoại đến từ Los Angeles, Taehyung đi lại phía cửa sổ bắt máy.
Điều này Taehyung đã đoán trước, chỉ có điều là không biết Kim Dae Joon sẽ xử lý anh thế nào.
"Alo"
Một âm giọng trầm và có vẻ không mấy vui vẻ của Daejoon cất lên.
"Lô hàng vừa rồi chúng ta mất trắng, con cũng biết ngôi biệt thự này chịu khá nhiều thiệt hại, tối nay ta sẽ trở về Wichita còn con sang Los Angeles xử lý lô hàng sắp tới, hãy chiến đấu mà không có vũ khí, con chỉ có thể trở về nếu còn sống, có vấn đề gì không?"
Taehyung có hơi tức giận, như vậy chẳng khác gì ông đẩy anh vào đường chết, không lý nào lại có thể chiến đấu mà không có vũ khí.
Los Angeles hoàn toàn không thuộc địa phận của bang Kim.
Nhưng cảm xúc tức giận lại chẳng bằng nổi nhớ và sự hối tiếc.
Taehyung không muốn rời xa Jungkook, một chút cũng không.
Thật khó để tưởng tượng, sẽ như thế nào nếu 3 tháng anh sống mà không có cậu?
Taehyung tìm cách ở lại nhưng không thể nói lý do muốn ở lại là vì cậu.
Giám sát hệ thống an ninh và lò hạt nhân nguyên tử. Taehyung đã lấy lý do đó để ở lại nhưng không khả thi. Vì Dae Joon biết cách ép Taehyung giải quyết nó.
Taehyung bất lực quay đầu nhìn về phía sau nhìn Jeon Na vẫn còn đang ngủ;
"Vậy vợ tôi ông định thế nào?"
"Ta bắt con đi là trừng phạt chứ không phải là một cuộc thương lượng. Đừng có mà ra giá, về phần vợ con ta cho phép đi cùng, giờ thì chuẩn bị tối nay sẽ có chuyến bay"
Taehyung tắt máy, cảm xúc bây giờ còn hơn cả tức giận. Chỉ hết ngày hôm nay thôi anh sẽ phải rời xa cậu.
Không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa, Taehyung bước ra khỏi phòng mặc kệ là ban ngày, anh nhất định phải cùng Jungkook hòa nhau một lần nữa.
Taehyung bước từng bước tiến về căn phòng. Jungkook vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Taehyung tiến lại bế xốc cậu lên nhưng vẫn nhẹ nhàng vì sợ làm cậu đau.
Đè Jungkook xuống giường. Con mắt màu cà phê đặc của anh nhìn sâu vào con mắt màu nâu đậm đã được ngụy trang của Jungkook.
Taehyung chau mày, anh không thích thứ đồ giả đó nằm trong mắt cậu.
"Gỡ nó ra tôi xem"
Jungkook nhìn Taehyung, cậu biết rõ điều anh đang đề cập tới.
Ngoan ngoãn đưa đôi tay lên tháo chiếc len mỏng xuống. Đôi mắt màu nâu khói trong veo xuất hiện. Taehyung mỉm cười hài lòng, anh yêu đôi mắt của cậu và yêu mọi thứ thuộc về Jungkook.
"Nếu không có tôi trong 3 tháng em sẽ làm gì?"
"Không biết"
"Vậy nếu mất tôi mãi mãi thì sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: ÔNG TRÙM
AléatoireMafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm! Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực Thế giới thực của Mafia! Lưu ý ❗ Tình tiết trong truyện được...