chương 1

1.1K 28 0
                                    

Cuộc sống này sao cứ mãi trêu người, tại sao không cho cậu có một hạnh phúc trọn vẹn cơ chứ. Ha thật nực cười, dường như hai từ hạnh phúc đó không hiện hữu trong cuộc đời cậu. Bước trên con đường dài miên man, cơn mưa không ngừng trút xuống như muốn cảnh tỉnh cậu, từng đợt lại từng đợt gió mạnh thổi qua làm cho tâm trạng người đang đi trên con đường vắng càng thêm trống trãi, cái lạnh thấu xương của màn đêm hòa vào cơn mưa lớn khiến cho những kí ức cứ ùa về.
Người ta chỉ biết cậu là chủ của một cửa hàng đồ ngọt vì niềm đam mê với đồ ngọt của mình đã rất tốn công sức để học làm chúng và mở một cửa hàng rất lớn, ngoài ra không ai biết gì về cậu hết, tất cả dường như là một ẩn số. Nhưng con người này vì sao lại bước đến sự vô vọng tột cùng này cơ chứ? Để tìm đc câu trả lời chắc phải quay về những câu chuyện của quá khứ.

Cậu mồ côi từ nhỏ , vốn rất ao ước có đc tình thương của hơi ấm gia đình, nhưng lại không đc ai nhận nuôi lại trong cô nhi viện hằng ngày cậu bị bắt nạt không đc coi trọng, những người quản lí nơi đó lại như mắt điếc tai ngơ làm như không thấy chuyện gì xảy ra, thì ra bọn họ cũng xem thường cậu , cho đến một ngày khi phát hiện ra bí mật của cô nhi viện đó, bọn họ lại càng chèn ép cậu . Tới khi đã thoát khỏi nơi đó , cậu lang thang ngoài đường đến khi kiệt sức mà ngã quỵ xuống, khi đó có một ng đàn ông cao to tuổi tầm trung đưa tay ra trước mặt cậu......
Tưởng rằng mọi chuyện thế đã hết, cuộc sống cậu đã trở về như những người bình thường và lớn lên với danh hiệu trạch nam, cũng có chút xíu niềm đam mê với truyện nói chung cuộc sống cũng khá bình yên đi, thế nhưng không hiểu thế nào năm 18 tuổi cậu lại rơi vào lưới tình với ng bn đồng giới. Hai ng đã rất hạnh phúc, cậu còn nghĩ đến chuyện sau này sẽ có con, tất nhiên nam nhân thì ko sinh đc nên cậu quyết định đợi đến khi hai ng trưởng thành sẽ nhận con nuôi. Cậu rất tín nhiệm ng đó, giao hết cả những bí mật của chính mình. Dù là một người cẩn thận và trầm tính , rất ít khi nói bất cứ gì về mik cho ng khác nghe nhưng không hiểu sao khi ấy cậu lại tin tưởng ng đó đến vậy.

Trải qua hai năm nữa , cậu đã đôi mươi thì lại phát hiện ng đàn ông mik yêu điên cuồng phản bội chình mình, khi ng đó cùng với ng bạn thân nhất của cậu làm tình ngay trong chính căn phòng của mình. Nhưng cậu vẫn bỏ qua xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ng ta thường nói cho dù thông minh cỡ nào khi vướng vào lưới tình sẽ trở nên thật ngu ngốc đúng là ko sai.
Đến hôm nay hai cái con người gian ác đó lại hợp tác với nhau hãm hại người đã giúp Thiên Tỉ. Tổn hại cậu thì đc nhưng tổn hại ân nhân của mình, cậu nhất quyết sẽ ko tha. Cuối cùng cậu cũng trả thù đc khi đã tận tay giết hai ng họ, nhưng ân nhân của cậu đã ko còn , người đã cho cậu có đc cuộc sống như ngày hôm nay đã bị cậu hại chết. Biết bao tội lỗi cùng oán trách cậu đều dồn hết vào chính mình, nhưng mọi chuyện thật ra cũng không phải lỗi của cậu....

sau một hồi lâu đi dưới cơn mưa tầm tã cậu dừng lại trước một máy bán hàng tự động, bên trên có ghi dòng chữ rất ma mị " kết thúc mạng sống, giải thoát bản thân " xung quanh bắt đầu trở nên âm u và tĩnh mịch cơn mưa không biết từ khi nào đã ko còn, thứ này cậu chưa từng thấy bao giờ nhưng nhìn vào cách trang trí và tấm bìa dán vào khung làm cậu thấy quen quen dường như đã gặp ở đâu đó , nhìn thấy cái nút đỏ chót phía dưới, ngón tay cậu từ từ dơ lên không do dự mà ấn nút, đột nhiên trận lóc từ đâu tiến về phía cậu với một vận tốc ánh sáng cuốn theo tất cả những thứ trên đường, ko lẽ cái máy này thật sự hiệu nghiệm thế sao? Cậu chưa kịp suy nghĩ điều gì đã bị cuốn vào cơn lóc xoáy.

____________phân cách_____________

Đến khi dần lấy lại đc ý thức thì cảm nhận đc phía dưới có cảm giác đau đớn mà không hiểu vì sao, cảm giác này giống như.....không lẽ....
Bên dưới không ngừng bị chuyển động mạnh mẽ mà đau đớn, Cậu dần mở mắt ra phát hiện một ng con trai nằm trên thân mình mà bất ngờ, cậu bắt đầu phản kháng nhưng dường như người đó cũng đã bị dục vọng chiếm hữu không còn nhận thức đc việc mình đang làm giống như bị xuân dược điều khiển, sức lực cậu cũng ko còn nhiều vì khi nãy bị cuốn vào cơn lốc không ít vật cứng đã đập vào ng khiến cậu bị thương ko ít, vì quá mệt cậu đành buông xuôi mặc ng đó muốn lm gì thì làm.
Có một điều cậu vẫn ko hiểu, vì sao cậu lại ở đây, không phải lúc nãy còn bị cuốn trong cơn lốc ko phải sao. Chuyện này và cỗ máy kia có liên quan gì đến nhau chứ? Và cái tấm bìa kia thật sự là rất quen

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ