Sau mấy hôm sống ở Vương Gia, cuộc sống cũng không phải là quá khó khăn như cậu đã nghĩ. Từ hôm cậu về đây thì Tuấn Khải không có về nhà nữa, chắc có lẽ là ở lại công ty. Còn bà Vương thì lại rất quý cậu và nuông chìu Jackson, điều cậu không ngờ chính là khi bà Vương sang nói chuyện cùng ba mẹ Dịch thế nào mà họ lại đồng ý cơ chứ, bộ họ không cần đứa con trai này nữa sao? Thật là đau lòng mà.
- DM : Thiên Tỉ mấy món con làm thật sự rất ngon đấy, có thể sánh bằng cả khách sạn 5 sao luôn ấy chứ! Mấy hôm nay dì Trương nghỉ phép về quê thăm cháu một thời gian, nếu không có con thật không biết làm sao!
- TT : không đâu bác!
Thật ra thì Dương Mịch rất muốn Thiên Tỉ gọi bà là mẹ, nhưng NaNa đã căn dặn bà rồi không đc làm cho cậu mất tự nhiên và cũng không nên ép cậu gọi bà bằng mẹ quá sớm như vậy. Nhưng thật sự Dương Mịch rất muốn có một người con dâu như thế này, vừa nấu ăn giỏi, lãnh đạm lại rất hiểu chuyện nữa. Con trai bà đúng là có phúc mà không biết hưởng, cứ ra ngoài cực khỗ như vậy rồi có đc lợi ích gì đâu.
- NN : con đã nói rồi mà, anh ấy nấu ăn rất ngon, mà ngon nhất chính là làm bánh ngọt!
- DM : à mà Thiên Tỉ này ! Tối nay bác có tham dự buổi tiệc của một người bạn, người đó bảo dắt một thành viên trong gia đình theo, con có muốn đi cùng không!?
Thiên Tỉ bất ngờ khi đc bà Vương hỏi đến, dù sao cậu cũng không phải là thành viên của Vương Gia, bà ấy ngõ lời như vậy thật là không đúng trong khi có cả NaNa đang ngồi đây. Mà dường như NaNa lại rất muốn đi cùng bà ấy thì phải.
- TT : dạ không! Để Jackson ở nhà con không an tâm cho lắm! Hay là bác cứ đi cùng NaNa đi!
- DM : haiz nếu con không muốn đi thì bác cũng không ép! Vậy để tối nay bác đi cùng NaNa vậy! Tối nay ở nhà có gì con cứ bảo người làm là được. Có lẽ vài bữa nữa bác mới về!
- TT : vâng!
________________phân cách____________
Tối đến sau khi đã dỗ Jackson ngủ Thiên Tỉ liền muốn xuống lầu lấy chút nước uống thì thấy Tuấn Khải bước vào nhà. Anh có chút không quen vì nhà không có ánh sáng, bình thường khi anh về thì vẫn có vài người làm dọn dẹp. Nhìn vào phòng bếp không thấy ai, anh vốn dĩ muốn gọi dì Trương hâm chút đồ ăn mà thế này làm sao mà gọi.
- TK : dì Trương!?
Thiên Tỉ đứng trên lầu cũng có chút lúng túng. Vì không nghĩ đến anh sẽ về nhà, bà Dịch cùng NaNa cũng đã ra ngoài nên cậu đã cho tất cả người làm về sớm bởi cậu không có thói quen để ng khác phục vụ như vậy, và đây cũng không phải là nhà cậu, làm phiền người khác cũng thật không phải phép. Trông Tuấn Khải có vẻ như là chưa ăn tối , khuôn mặt lại có vẻ không đc khỏe lắm thì phải lại đang kiếm dì Trương mà dì Trương đã xin nghỉ mấy hôm nay rồi , chắc có lẽ anh không biết thật. Hết cách cậu đành bước xuống mở đèn lên, hai người đối diện với nhau khiến bầu không khí có chút không thoải mái.
- TT : cái đó.....dì Trương hiện không có ở đây! Mấy hôm nay tôi đảm nhận việc nấu ăn, nếu cậu đói tôi đi làm chút gì đó vậy!
- TK : làm phiền....!
Anh ngồi vào bàn ăn rót cho mình một cốc nước để uống, còn cậu thì vào bếp xem còn gì có thể ăn đc hay không. Vì không nghĩ Tuấn Khải sẽ về nên cậu cũng không có chừa lại đồ ăn, trong tủ lạnh thì còn vài thứ xem ra có thể nấu đc . Thiên Tỉ làm vài món đơn giản mười lăm phút sau liền đem ra cho Tuấn Khải, cũng không quên bới một chén cơm đầy. Tuấn Khải nhìn bàn ăn trước mặt lại nhìn đến Thiên Tỉ.
- TT : anh nhìn tôi làm gì!? Trong nhà chỉ còn những thứ này thôi!
Cậu biết chứ, một người như Tuấn Khải thì chỉ ăn những món hảo hạn, cái này bà Vương và NaNa cũng có nói trong các bữa ăn vì thấy cậu toàn nấu những món đơn giản không giống với thực đơn hàng ngày của Vương Gia. Cậu cũng hết cách rồi, nếu anh thật không muốn ăn thì cậu cũng không vì thế mà ra ngoài mua những thứ hảo hạn đâu, ăn không ăn thì tùy cậu cũng không thèm quan tâm.
Tuấn Khải nhìn bàn ăn một lúc lâu mới bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng. Anh chưa ăn những thứ này bao giờ nhưng vị cũng không tệ rất hợp khẩu vị liền gắp thêm vài đũa nữa, rất nhanh liền hết một mâm cơm, mấy hôm nay đây là bữa đầu tiên anh thấy mình ăn no nhất, vì bận phải lo công việc ở Vương Đại mà anh không có thời gian để nghỉ ngơi, đến khi hoàn toàn xong hết công việc anh mới trở về nhà. Thiên Tỉ thấy vậy cũng không nói gì mà chuẩn bị đi lên lầu thì bị giọng nói của Tuấn Khải kéo lại.- TK : không phải tôi muốn rũ bỏ trách nhiệm nhưng việc đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, theo tôi biết thì việc đó cũng một phần là do cậu phải không! Nhưng cũng mong cậu hiểu cho tôi.....
Ý gì!? Đây chính là muốn đổ lỗi cho cậu sao? Mà cũng phải người bỏ thuốc chính là Dịch Dương Thiên Tỉ mà.
- TT : anh yên tâm! Tôi không có ý muốn anh chịu trách nhiệm!
- TK : vậy thì tại sao cậu lại chấp nhận ở lại!? Dù sao thì cậu vẫn nên biết tôi chỉ yêu một mình Tiểu Tinh mà thôi! Không phải cậu cũng chính là yêu Dương Phong hay sao!?
Cái này là tình huống gì chứ ? Anh ta cho rằng cậu chính là muốn trèo cao hay sao nên mới nói vậy, bảo sao mà người hôm trước đưa cậu về Vương Gia lại có thái độ không tốt như thế.
- TT : tôi không giống anh! Cứ cho là tôi yêu anh ta đi thì sao chứ!? Hiện tại tôi chính là thông suốt, còn anh... anh vẫn một mực mù quáng !
- TK : .........
Thiên Tỉ thật có hơi tức giận nên lời nói có phần khó nghe, Tuấn Khải chính là yêu thụ chính như vậy, nói ra những lời nói đó không phải là đâm một nhát vào trái tim anh sao? Dù sao đó cũng không phải là chuyện của cậu, Thiên Tỉ lạnh lùng quay đi nhưng chưa đi đc mấy bước thì phía sau phát ra tiếng động lớn làm cậu hơi giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!
FanfictionThể loại: nam×nam, xuyên không, song tính.