chương 20

245 17 0
                                    

Buổi tiệc ấy rất nhanh cũng đã đến được tổ chức ở khách sạn của Ngô Gia , xe của khách khứa đi vào rất đông, người đi vào cũng đều là người có máu mặt trong giới , thậm chí còn có một vài chính trị gia , có thể thấy được tầm quan trọng của Ngô Gia cũng không hề nhỏ. Hôm nay cậu không đến cùng ba mẹ Dịch vì không tiện đường, còn Tuấn Khải và NaNa đã đi trước bởi cậu nói bận chút công việc nên không cần đi cùng, nhưng đó không phải là lí do chính để cậu từ chối, nếu họ cùng đi chung nhất định những người khác sẽ dị nghị và lời ra tiếng nói, như thế nhất định sẽ ảnh hưởng đến Dịch Gia và Vương Gia vì thế cậu lựa chọn đi riêng.
Hôm nay cậu khoác trên người một bộ vest khá lịch lãm nhưng cũng không kém phần sang trọng vì để không làm mất mặt Dịch Gia mà thôi, vì để không trở thành tâm điểm chú ý nên cậu chọn cho mình màu sắc không quá nổi bật, chỉ là một màu xanh của biển cả nhưng cũng hơi ngà ngà trắng. Khi Thiên Tỉ đến nơi thì khách khứa cũng rất đông, vừa tiến vào trong thì NaNa đã liền phát hiện mà nói nhỏ với Tuấn Khải đang giao tiếp với đối tác.

- NN : a! Cuối cùng anh Thiên Tỉ cũng đến rồi, hôm nay anh ấy thật xinh a~

Tuấn Khải và vị đối tác kia nghe NaNa nói cũng theo tầm mắt mà nhìn đến, đúng là rất đẹp , cậu rất biết lựa một màu phù hợp và tôn lên được nước da và khuôn mặt góc cạnh ấy. Lúc đầu khi bước vào tất cả đều không quan tâm cậu mấy nhưng không hiểu tại sao khi cậu vừa bước thêm vài bước nữa thì cản nhận được ánh mắt soi mói của người khác đang ném về phía mình.

- này đó là ai vậy?

- tôi cũng không biết, hình như chưa từng gặp qua!

- nhưng để vào được đây chắc cũng không phải dạng tầm thường, cơ mà....cậu ta đẹp trai quá!!!!!!

.........

.........

Dường như không ai nhận ra cậu thì phải , nếu họ biết cậu chính là con của  Dịch Gia , là người từng được cho là nghịch tử phá hoại công ty của gia đình mình thì liệu họ có còn giữ được trạng thái như ban đầu? Là một cô nhi, để không bị kẻ khác tiếp tục coi thường, chỉ có thể lựa chọn xây dựng một bức tường thật kiên cố để bảo vệ nội tâm yếu ớt, dưới ánh mắt soi mói chỉ có thể cắn răng mà bước tới, mọi khuất nhục bị dồn nén vào trong, mãi cho tới ngày không cảm thấy gì nữa , mãi cho tới khi thoát khỏi cái địa ngục ấy và có một địa vị đủ cao để không còn nhận những ánh mắt khinh thường ấy, Thiên Tỉ cậu.....thật không để tâm những thứ này vào mắt. Đứng lại một chút nhìn xung quanh sau khi thấy ba mẹ Dịch liền bước tới, vì ba Dịch đã nói chỉ cần giới thiệu cậu với ông Ngô một chút là có thể về.

- TT : ba! Mẹ!

- con trai của mẹ hôm nay thật xinh nha! Không cần lo lắng mọi việc ba con sẽ giải quyết mà!

- TT : con cảm ơn mẹ! Ông Ngô đâu rồi ba?

- Ông ấy tới khi buổi tiệc bắt đầu mới xuất hiện con ạ! Con.....không muốn ở lại đây sao?

Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nhìn ông lắc đầu nhưng trong lòng lại không ngừng gật đầu lia lịa.

- TT : không đâu ba! Vậy con qua bên kia trước!

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ