chương 23

228 16 0
                                    

Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra, đầu nhức vô cùng nhưng lại không nhúc nhích được, quay sang thì phát hiện người kia đang ôm mình đến cứng ngắc, cậu hơi bất ngờ một chút sau đó từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.

- ......cậu nên ngủ thôi!

- cậu làm tốt lắm......đến phòng tôi đã nói!

- Tuấn Khải.....tôi khó chịu......

- cậu..... sẽ không hối hận chứ?

..........

..........

Đêm qua là do cậu sơ suất rồi, cậu không nên để người khác thừa cơ hội mà đạt được mục đích, cũng may Tuấn Khải xuất hiện đúng lúc nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lại quay sang nhìn Tuấn Khải, lúc này anh vẫn còn ngủ say, cái đêm ấy anh cũng như vậy, người thức trước luôn là cậu, nhưng khuôn mặt tĩnh lặng lại bình yên ấy thế nào lại cho cậu một cảm giác an toàn?

- TK : cậu cứ nhìn người khác như thế không sợ bị ăn thêm lần nữa?

- TT : .........

Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn đến cậu nhẹ mỉm cười. Tay vẫn ôm cậu rất chặt

- TK : chúng ta lần này xem như huề vậy! Sáu năm trước tôi là người bị chuốc thuốc, sáu năm sau người bị chuốc thuốc là cậu! Cậu nói xem có phải đây là định mệnh không?

Thiên Tỉ nhìn anh không rời mắt, nhưng thế nào cũng không hiểu tại sao anh lại đến cứu cậu đúng lúc như thế chứ, đáng lí ra khi gặp lại thụ chính anh sẽ tận dụng cơ hội đó mà bên cậu ấy nhiều hơn giống như một nam phụ thực thụ

- TT : anh......không thấy có lỗi với cậu ấy sao?

- TK : cậu ấy? Cậu ấy là ai? Tiểu Tinh sao? Mà tại sao tôi phải thấy có lỗi chứ? Tôi không phải người yêu em ấy và quan trọng hơn là tôi cũng có con rồi còn gì, nếu đêm qua tôi làm gì đó có lỗi thì tôi nên cảm thấy có lỗi với con trai của mình hơn.....!." đúng vậy nếu đêm đó tôi không từ chối Tiểu Tinh để đi tìm cậu....thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời , và không cách nào đối diện với cậu và Jackson! "

- TT : ý anh là sao!?

- TK : tôi buồn ngủ! Cậu đừng làm ồn!

- TT : .........

Tuấn Khải vẫn ôm Thiên Tỉ như thế sau đó nhắm mắt lại, nghe thấy nhịp thở đều đều của anh cậu thở dài vì không thể động đậy được đành theo đó mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Lúc này anh từ từ mở mắt ra

- TK : " có lẽ họ nói đúng, tôi không còn giống như trước nữa! Cậu biết không Thiên Tỉ? Tuy đúng là hôm qua tôi có chút đau lòng nhìn em ấy khi biết em ấy sống thế nào trong những năm qua, tưởng rằng là do tôi còn yêu nên mới như thế nhưng tôi lại cảm thấy đó không giống như sự lo lắng bởi tình yêu mà giống như là sự lo lắng của một người anh trai hơn! Khi thấy cậu rời khỏi tôi thế nào lại không muốn ở lại, thậm chí là không còn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh em ấy như lúc xưa! Dịch Dương Thiên Tỉ có phải tôi điên rồi không.....Tôi....có lẽ đã hiểu được bản thân mình rồi, cậu nói xem tôi có nên thực hiện chúng không? Liệu cậu sẽ chấp nhận? Dịch Dương Thiên Tỉ! "

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ