chương 11

283 21 2
                                    

Gần trưa Thiên Tỉ ngồi vào máy tính bắt đầu công việc của mình, ngày kia là cậu phải vào Dịch Thị để làm việc. Ba Dịch vì cũng đã lớn tuổi nên cũng không thể quản nhiều, đáng lẽ công ty này định giao lại cho Thiên Tuấn nhưng lại không hiểu sao thằng bé lại không liên lạc với gia đình nên cậu đành đảm nhận một thời gian. Thiên Tuấn là một người rất hiểu chuyện lại chưa bao giờ làm gia đình lo lắng nhưng lại không hiểu sao lần này nó lại không liên lạc với gia đình. Tuấn Khải nãy giờ bên ngoài rõ cửa nhưng lại không thấy trả lời liền tự ý mở cửa bước vào, thấy cậu đang tập trung nên anh cũng không vội làm phiền mà ngồi vào chiếc giường phía sau cậu, thật không ngờ là Thiên Tỉ lại không phát hiện có lẽ là do quá tập trung nên cậu cũng không để ý đến bên ngoài cho lắm. Chờ đợi một lúc lâu thấy cậu vẫn còn đang làm việc nên Tuấn Khải nằm xuống định trong lúc cậu đang làm việc thì nghỉ ngơi một lúc nào ngờ lại ngủ luôn.

1 tiếng đồng hồ sau cuối cùng Thiên Tỉ cũng làm việc xong, cậu mệt mỏi vươn vai một cái, cậu phải tìm Jackson để nạp năng lượng mới được. Vừa xoay ghế lại thì giật mình tim cũng vì thế mà muốn bay mất, sao anh lại ở đây cơ chứ và tại sao cậu lại không phát hiện được thật là kì lạ. Thiên Tỉ đi chầm chậm lại gần anh rồi ngồi xuống để quan sát kĩ hơn nhìn thấy khuôn mặt ngủ say đó đúng là rất giống Jackson, hai người họ quả nhiên là cha con mà.

- TK : mẹ ơi.....con đói....!

Thiên Tỉ mở to mắt nhìn Tuấn Khải , không ngờ một người như anh lại nói mớ gọi mẹ nữa đó. Tiểu thuyết có thật sự ghi đúng tính cách người này không đây.

- TT : " anh ta thấy vậy mà cũng trẻ con đấy chứ! Không giống như mình đã nghĩ! "

Càng nhìn lại càng thích thú, lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông trưởng thành gọi mẹ đấy, đúng là dọa người mà. Có lẽ đây cũng là một nhân vật được mẹ nuông chiều đi. Vì Tuấn Khải là một nam phụ nên cũng không được đề cặp quá nhiều, lại chỉ xuất hiện khi hai nhân vật chính giận nhau, và là một yếu tố để khiến cho nam chính ghen nên cậu cũng không biết sâu về người này cho lắm. Nhưng theo trí tưởng tượng phong phú của cậu và là một người có kinh nghiệm lâu năm khi đọc truyện nên cậu đã nghĩ rằng nam phụ này sẽ là một nhân vật cũng lạnh lùng không kém nam chính, mà cậu cũng quên mất chỉ có nam chính mới có tính tổng tài bá đạo như thế mà thôi. Lại nhìn đến hàng mi đang run run có lẽ là mơ thấy gì đó của Tuấn Khải, Thiên Tỉ thầm cảm thán nhìn theo góc độ này đúng là anh không có nét của một tổng tài bá đạo thật. Nhưng hàng mi đó đúng là thu hút người khác , nó run run theo từng nhịp lên xuống rất đều đặn, Thiên Tỉ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên cũng quan sát hàng lông mi ấy ngoài ra không có ý gì khác. Đến khi cậu sắp ngủ gục vì cứ mãi nhìn đến hàng mi ấy thì Tuấn Khải đột nhiên mở mắt, cả hai đều giật mình. Một người vừa thức dậy vừa mở mắt ra đột nhiên thấy có người ngồi ở bên cạnh nhìn chầm chầm vào mắt mình thì giật mình, còn người kia thì đang bị hàng lông mi của Tuấn Khải ru ngủ, đang sắp bước vào giấc mộng thì ở đâu xuất hiện hai con mắt to đùng cũng giật mình không kém.

- TK : cậu....làm gì ở đây!?

Thiên Tỉ lại thấy khó hiểu, câu đó không phải là cậu nên hỏi mới đúng sao!? Cậu nhướn mày lên tiếng.

- TT : đây là phòng tôi! Còn anh!?

- TK : tôi.....!

Tuấn Khải đột nhiên lại quên mất mình vào đây để làm gì , tại ngủ cũng hơi lâu lại còn bị hù dọa khi vừa thức dậy nên liền quên sạch hết mọi thứ. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đang suy nghĩ cũng không vội mà đến kéo tấm màng ra, cũng sắp tới giờ chiều rồi.

- TT : bác gái có gọi cho anh bảo khi nào về không!?

Nhờ câu hỏi đó của Thiên Tỉ, Tuấn Khải liền nhớ ra mình vào đây là để làm gì.

- TK : A! Tôi nhớ rồi!

Thiên Tỉ quay đầu lại nhướng mày nhìn anh, bộ dạng này của anh đúng thật là giống tên ngốc hơn đấy. Khi gặp lại ở Vương Gia này cậu nhớ rõ anh ta cũng rất xa cách nhưng cũng không đến nỗi nào, cậu cũng biết tên này cũng có nhiều tính tốt đấy chứ chỉ tiếc lại là một nam phụ nên không có được một tình yêu chân chính, từ lúc anh ta thân thiết với Jackson cậu đã biết rồi vì anh ta không phủ nhận mình là cha đứa bé để tiếp tục theo đuổi người mình yêu , mà lại nói rõ với cậu mọi việc để cậu không suy nghĩ đến những chuyện viễn vong.

- TT : việc gì!?

- Tk : hồi trưa mẹ tôi có gọi bảo sáng mai mới về đc, còn dặn tôi phải đưa cậu và Jackson ra ngoài chơi cho khoay khỏa lại không ngờ cậu lại quá tập trung vào công việc nên tôi đành phải ngồi đợi không nhờ lại do mệt quá mà ngủ quên mất!

- TT : .........

- J : baba con mới tìm được quyển sách này hay lắm!

Jackson đột nhiên chạy vào với khuôn mặt hớn hở, giơ lên cuốn sách trong tay khoe với cậu.

- TT : con lấy cái này ở đâu ra vậy!?

- J : là chú đã cho phép con vào thư phòng , ở đấy có quá trời sách luôn!

Thiên Tỉ ngờ vực

- TT : từ trưa giờ con ở đấy sao?

- J : vâng!

Thảo nào Tuấn Khải vào phòng từ trưa tới giờ mà Jackson lại không trở về phòng, nếu không cậu đã phát hiện ra anh từ sớm rồi. Anh đi đến bế cậu bé lên

- TK : Jackson có vẻ thích đọc sách lắm nhỉ?
.
- TT : từ nhỏ nó đã có sở thích đó rồi!

Tuấn Khải liền thơm vào má cậu bé một cái, rồi quay ra nói với cậu

- TK : cậu chuẩn bị đi ! Lát nữa tôi đưa hai người đến biển chơi!

- TT :.........

_____________________________________

AD : không biết là do ứng dụng hay là mạng bên mình yếu mà mình vào sửa truyện không được, thoát ra đọc truyện khác thì nó cứ xoay vòng vòng một lúc rồi nó mới hiện lên😥 có ai giống mình không hay chỉ có mình bị thôi vậy?

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ