chương 24

237 18 0
                                    

Trong những ngày sau tình cảm của họ cũng rất tốt, Tuấn Khải cũng thường xuyên đưa Jackson đi học , tới giờ tan thì sẽ đón về. Cậu cũng nhận thấy anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, từ giúp cậu làm bánh đem đến chợ đêm mỗi ngày đến việc kể chuyện cho Jackson vào mỗi tối. Thậm chí so với trước kia, công ty của anh phát triển hơn rất nhiều, có vẻ Tuấn Khải thật sự chú tâm đến công việc nhiều hơn chứ không còn lơ là nữa. Mấy hôm nay Thiên Tỉ thật sự cũng rất bận, kế hoạch của cậu để đối phó với Dương Thị chỉ mới tiến hành được phân nữa mà thôi, nên cậu cũng không có thời gian nhiều để dành cho Jackson như trước kia, cũng may là có anh luôn ở bên thằng bé bù vào khoảng trống của cậu. Thiên Tỉ cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng chỉ cần đợi thêm một ít thời gian nữa thôi,mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó.
Hôm trước Tuấn Khải cũng đã đưa cho cậu bản hợp đồng để hợp tác , lúc đầu tuy có hơi chần chừ nhưng nghĩ đến hợp tác với Vương Đại thì Dịch Thị cũng đỡ một phần nào đó lo lắng hơn khi phải đối mặt với Dương Thị.

- TK : mỗi khi làm việc gì đó cậu đều nghiêm túc như vậy! Tối rồi cậu không định đi ngủ sao, mấy đêm liền cậu đều ở phòng tôi làm việc ,tuy tôi cũng là một người đàng hoàng nhưng dù sao cũng là một người đàn ông chân chính, cậu thật không sợ....?

Tuấn Khải đi đến gần chóng tay lên bàn nhìn cậu nhướng mày.  Thiên Tỉ tạm dừng một chút sau đó cũng ngẩng mặt lên.

- TT : nếu không phải sợ làm Jackson tỉnh giấc bởi tiếng rõ bàn phím, còn xuống phòng khách thì sẽ làm phiền mọi người thì tôi cũng không sang phòng anh đâu!

Mặt anh đơ ra một chút, nếu cậu nói như vậy thì chính là sợ ảnh hưởng đến mọi người, còn anh thì sao chứ? Cậu không quan tâm đến anh sao?

- TK : haiz !cậu thật vô tâm! Vậy sao cậu không sợ tôi sẽ vì cậu làm ồn mà ngủ không được!?

Thiên Tỉ tiếp tục rõ bàn phím trả lời.

- TT : vì anh cũng không ngủ sớm như mọi người, giống với tôi anh cũng có việc phải làm!

- TK : cậu nói cũng phải! Mà này cậu thích hoa chứ? Hoa hồng hay đại loại là gì đó chẳng hạn?

- TT : hoa? Tôi cũng không phải con gái, thích gì chứ, từ nhỏ tôi lại bị dị ứng với mấy loài hoa có phấn nhiều nên cũng không tiếp xúc với chúng!

- TK : vậy sao....?

Sau đó là không ai nói ai câu nào, Thiên Tỉ vẫn tập trung đánh cho xong phần văn bản, còn Tuấn Khải thì vẫn ngồi tựa vào bàn nhìn cậu không rời mắt. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ngà, từ trên xuống dưới tuy có phần kín đáo nhưng phần cổ thì hơi rộng so với cậu thì phải,lúc Thiên Tỉ cúi người xuống thì vô tình phần cổ hở ra, do anh đứng cao hơn so với cậu nên có thể nhìn vào trong, chiếc cổ trắng nõn ấy kết hợp với xương quai xanh tuyệt đẹp tạo nên một phong cảnh có thể gây chết người. Nhìn cậu như vậy Tuấn Khải cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bất giác nuốt nước bọt, lúc này cậu cũng cảm thấy anh có phần bất thường nên ngước lên thì thấy cảnh ấy sau đó nhìn lại cổ áo mình như hiểu ra gì đó liền chỉnh lại một chút mới nhìn anh  nói.

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ