Trong khi cậu đang nấu cháo thì trên lầu Jackson đã thức dậy tự vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, trông chỉ có 6 tuổi vậy thôi chứ thằng bé cũng tự lập lắm, sống chung với Thiên Tỉ lâu như vậy , một tay cậu nuôi lớn nên Jackson cũng có một số tính cách giống cậu là điều dễ hiểu. Nghe thấy mùi thơm của thức ăn Jackson biết đó là món ăn của baba nó nấu, vì chỉ có baba mới nấu thơm như thế này. Vừa chạy ra khỏi phòng định xuống với Thiên Tỉ không ngờ lại tông vào người Tuấn Khải mà ngã mất. Anh nhìn Jackson đang phủi phủi mông mình liền cười nhẹ rồi ngồi xổm xuống.
- J : con xin lỗi, con không cố ý!
Thấy thằng bé lễ phép như vậy còn nhìn anh chớp mắt vài cái làm tâm anh có chút động.
- TK : không sao! Con làm gì mà chạy nhanh như vậy!?
- J : ch...chú không nghe thấy mùi thơm nào sao!? Là baba con nấu đấy!
Tiếng gọi "chú "đó như đâm một nhát vào tim Tuấn Khải vậy. Không phải chứ, trông anh cũng không lớn tuổi tới vậy đi, nhưng đau lòng hơn cả là từ chú đó do chính con trai của mình thốt ra. Không lẽ mẹ và Na Na không nói cho thằng bé biết anh là cha nó sao?
- TK : ưm....đúng là thơm thật! Nhưng tại sao con lại gọi là chú? Phải là cha vì cha là cha của con mà !
Jackson chỉ cười nhìn anh không nói, anh cũng thật hết cách. Không sao có lẽ là do thằng bé chưa quen nên mới không chịu gọi. Lúc này anh nhìn gương mặt thằng bé thật kĩ, đúng là có rất nhiều nét giống anh, đặc biệt là đôi mắt chỉ khác là đôi mắt thằng bé rất trong sáng và ngây thơ của một đứa trẻ.
- TK : đôi mắt con thật đẹp!
- J : tất nhiên rồi! Vì đôi mắt của con giống.....một thiên thần!
Tuấn Khải phì cười dùng ngón tay vuốt nhẹ vào mũi thằng bé.
- TK : con thật tự luyến! Đi nào! Cha ẵm con xuống dưới ăn sáng!
- J : vâng!
Tuấn Khải bồng jackson xuống dưới, trong lúc đi còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Thiên Tỉ quay sang thấy tình cảnh đó tâm có chút dao động nhưng cũng không nói gì mà tục nêm nếm gia vị. Một lúc sau thì bưng ra cho hai người họ và bản thân cũng ngồi vào bàn.
- J : hôm nay baba nấu cháu sao? Thật là thơm và ngon nữa!
- TT : nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút!
- J : vâng!
Cậu nhìn Jackson mút từng muỗng cháo cho vào miệng ăn một cách ngon lành như thế tâm cũng thấy ấm áp, 6 năm qua điều hạnh phúc nhất đối với cậu là mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thằng bé lớn lên mỗi ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, nhưng hiện tại cậu lại lo lắng, lo vì hai cha con họ đã gặp nhau, cậu sợ rằng giữa hai người họ khi nảy sinh tình cha con thì thật làm cậu khó xử, Thiên Tỉ cũng không thể mãi ở Vương Gia mà khi cậu đưa thằng bé đi chẳng khác nào chia cắt tình cảm cha con của họ, trông Jackson có vẻ như rất thích bên cạnh Tuấn Khải thì phải. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên về thành phố này, là do cậu chủ quan bây giờ thì muốn trách ai.
- TK : hôm qua......cảm ơn cậu!
- TT :.........cũng không có gì to tát !
- TK : chuyện hôm qua.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!
FanfictionThể loại: nam×nam, xuyên không, song tính.