chương 9

300 18 1
                                    

Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải ngã xuống nền nhà như vậy liền đi đến xem thử.

-  TT : Này! Vương Tuấn Khải! Anh làm sao vậy!? Này!

Cậu lay người Tuấn Khải mã mà vẫn không thấy anh có phản ứng gì cả. Không phải chứ, chẳng lẽ là do thức ăn cậu nấu có vấn đề, làm sao có thể cậu rõ ràng là đã sơ chế rất kĩ cơ mà. Nhưng từ lúc vào nhà đã thấy anh có gì đó không đúng, nghĩ vậy Thiên Tỉ liền sờ thử trán Tuấn Khải. Xong rồi,  cũng phục anh thật luôn đấy, nóng như thế này mà vẫn tỏ ra bình thường được. Mà cậu phải làm sao đây, trong nhà không có ai cả, nếu biết trước anh sẽ về nhà thì cậu đã không bảo người làm về sớm rồi, để bây giờ một mình cậu phải lo lịu hết như thế này, bây giờ hối hận có còn kịp không!?
Vất vả lắm mới có thể đưa anh về đến phòng, cậu liền xử lí một vài kiến thức cơ bản khi bị sốt cho anh. Trong nhà không có miếng dán hạ sốt, tiệm tạp hóa lại xa nhà cậu đành lấy khăn và nước ấm đắp lên trán anh để hạ nhiệt. Cách 30phút là phải thay khăn một lần nên cậu quyết định ngồi lại phòng anh luôn, đã giúp thì giúp cho trót chứ biết làm sao giờ. Dù sao thì bà Vương và NaNa cũng đối xử rất tốt với cậu, coi như việc cậu làm hôm nay là giúp lại hai người họ đi. Lúc này cậu mới có dịp quan sát khuôn mặt của Tuấn Khải, 6 năm trước cậu cũng đã nhìn qua rồi  nhưng lúc đó chính là rất gấp ráp nên cũng không để tâm lắm,với lại thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi làm sao cậu có thể nhớ rỡ được.
Nhìn kỹ thì anh cũng không tệ. Suy cho cùng đây cũng là một nhân vật đáng thương nên cậu cũng không muốn chấp nhất nhiều. Thiên Tỉ đã đọc qua khá nhiều truyện rồi, bao giờ cũng vậy, nam 8 lúc nào cũng có gì đó tốt hơn nam chính nhưng vẫn không hiểu sao thụ chính hoặc nữ chính đều chọn người đã làm tổn thương mình đến chết đi sống lại, chẳng lẽ đó chính là uy lực của hai nhân vật chính sao? Đúng là những thứ này thật khiến cậu khó hiểu. Sau một lúc cậu lại thay khăn cho anh rồi sờ thử trán Tuấn Khải xem đã đỡ chưa, coi bộ đã hạ sốt đi rất nhiều rồi, cũng may lúc nãy anh ăn cơm được nên mới mau chóng khỏe lại như thế này, nếu lúc đó cậu không làm cơm cho anh thì bây giờ còn khổ hơn nữa. Đúng là vẫn nên làm việc tốt.

-   TK : Tiểu...Tinh......Tiểu Tinh! Đừng đi với hắn mà......sao...em không chịu tin tưởng....anh chứ.....!? Tiểu..... Tinh......em đừng đi......

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải thật là hết cách. Tình huống này đúng là rất giống với bao tiểu thuyết, khi bị sốt thì lại gọi tên người mình thương. Thật là đáng thương cho kẻ lụy tình, nói vậy thôi....chứ thật ra cậu cũng từng như anh vậy, anh với cậu cũng không khác nhau là mấy.

-  TT : tôi và anh....đúng thật là ngu ngốc! Dẫu bị người ta làm tổn thương bao nhiêu...... vẫn cố chấp đâm đầu vào cái tình yêu chó chết đó...... Nhưng tôi đỡ hơn anh vì đã dứt ra được.....còn anh ha......không biết anh có nghe được hay không, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh rằng, anh sẽ không bao giờ có được Tiểu Tinh đâu! Vì sao ư? Bởi vì anh chỉ là một nam phụ, mà nam phụ thì sẽ không bao giờ có đc nhân vật chính......

Thiên Tỉ dừng lại một lát nhìn đến khuôn mặt anh rồi nói tiếp.

-  TT : cho dù anh tốt tới đâu.....tài giỏi cỡ nào thì kết quả vẫn như vậy! Nam phụ vẫn mãi là nam phụ!

Cậu cũng không rõ tại sao mình lại nói nhiều như vậy, có lẽ là do đồng cảm đi. Nhưng có người để tâm sự như này cũng tốt, dù sao anh cũng không nghe thấy gì cả cậu nói tất cả cũng như là đang nói với chính mình mà thôi. 6 năm rồi, đã 6 năm trôi qua tại sao cậu vẫn không quên được mối tình đầu đó, cứ mỗi đêm là lại mơ thấy đêm hôm đó, lại thấy cái chết của ông ấy, một người mà cậu vô cùng kính trọng, giấc mơ đó cứ mãi ám theo cậu có lẽ dù ở nơi đâu thì trong thâm tâm vãn luôn nhắc nhỡ.....cậu đã từng ngu ngốc như thế nào.

_____________phân cách______________

Sáng hôm sau thức dậy nhìn sang Jackson vẫn còn đang ngủ , cậu hôn nhẹ lên trán thằng bé rồi đi vệ sinh cá nhân. Thiên Tỉ cũng không phải là người rảnh rỗi lo chuyện bao đồng gì nên đêm hôm qua khi thấy anh đã hạ sốt một chút cậu đã trở về phòng của mình mà ngủ, dù sao Thiên Tỉ cũng không thật là những nhân vật trong các tiểu thuyết nên cũng không dư sức đâu mà ngồi canh người bị sốt đến sáng đến mức ngủ rục trên giường, rồi đợi đến lúc nhân vật bị bệnh đó tỉnh lại thấy người đã chăm mình mệt quá đến nỗi ngủ rục như thế thấy cảm động mà bồng lên giường cho ngủ tiếp, nói thật tình tiết đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Dù sao cũng chỉ là bị sốt, chỉ cần hạ nhiệt rồi cho uống thuốc, ăn uống đầy đủ là khỏe lại thôi, cũng không hiểu sao các tác giả kia lại làm quá lên như thế.

[ ad : sao nhột nhột  (٥↼_↼)  ]

Xong xuôi hết mọi việc Thiên Tỉ liền đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng, lúc đi ngang phòng của Tuấn Khải thì cậu dừng lại một chút nhìn lên cánh cửa hồi lâu rồi thở dài.

-  TT :  hôm nay nấu cháu vậy!

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ