chương 22

230 18 0
                                    

Lúc này Đinh Phan đã rời khỏi không bao lâu thì thụ chính đi đến gần Tuấn Khải chào hỏi, điều này thật không giống với nguyên bản chút nào, đáng lí ra người tiếp cận đối phương phải là Tuấn Khải mới đúng, nhưng tại sao cậu ấy lại tách khỏi nam chính mà đến đây chứ?

- Tuấn Khải! Đã lâu không gặp!

- TK : ừ! Cũng đã 5 năm rồi mà! Em....sống tốt chứ!?

- cũng không hẳn là ổn! Nhưng em lại có thêm một người bạn khá tốt nên cuộc sống cũng đi lên! Cậu ấy......

Tiểu Tinh nghiêng đầu nhìn đến cậu, Thiên Tỉ nhìn vào đôi mắt sáng như sao ấy thật cảm thấy mình chính là người xấu, tại sao lại có người mang nét đẹp trong sáng và thanh thuần như thế chứ, tác giả cũng thật có tâm.

- Thiên Tỉ ! Là cậu sao?

Nhìn vào nụ cười tươi ấy Thiên Tỉ càng cảm thấy mình thật yếu thế, nụ cười ấy giống như là không có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy. Mà cũng phải, tác giả cũng có tả sau sự việc ấy xảy ra thụ chính hoàn không trách Thiên Tỉ mà còn cảm thông cho nhân vật này nữa.

- TT : chào cậu!

Cậu nhìn đến ánh mắt đau lòng của Tuấn Khải nhìn cậu ấy trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút mất mát, một cảm xúc khó tả đột nhiên dâng lên khiến người cậu bức rức khó chịu chỉ muốn rời khỏi ngay lúc này. Mắt Thiên Tỉ hơi rũ xuống không muốn nhìn đến ánh mắt đau lòng kia nữa sau đó nở nụ cười nhẹ lịch sự nói.

- TT : À.....ở đây hơi ngột ngạt....tôi ra ngoài hít thở chút không khí đã! Tôi đi đây....không làm phiền hai người nói chuyện với nhau nữa!

- NN : anh!!!

Nhìn Thiên Tỉ rời đi NaNa định kéo cậu lại nhưng lại vuột mất, cô rất muốn đi cùng nhưng lại không muốn để hai người kia ở lại muốn làm gì làm. Đành ngậm ngùi nhìn Thiên Tỉ rời đi chỗ khác.
Thiên Tỉ đi lên tầng trên dựa vào ban công nhìn ra phía thành phố tráng lệ, nơi này khách mời rất ít qua lại vì dường như chỉ tập trung ở tầng trệt mà thôi. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, nơi này được thiết kế hay thật đấy vừa được ngắm nhìn thành phố lại vừa hóng gió nhưng lại chẳng phải sân thượng, công nhận đây là một thiết kế khá độc đáo. Không gian tĩnh lặng xung quanh cậu dường như cách biệt với sự ồn ào của buổi tiệc bên dưới, cậu chẳng hiểu mình đau lòng vì điều gì.....phải chăng cậu thật sự đã động tâm? khi mà thấy ánh mắt đó của anh nhìn người khác cậu chẳng phải là thất vọng hay sao? Nhưng là thất vọng vì điều gì chứ?. Thiên Tỉ hiểu rõ bản thân như thế nào, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận có lẽ..... cậu động tâm thật rồi, đây chẳng phải là một điều ngu ngốc hay sao? Trao tâm cho người không là của mình nhất định cũng không có kết cục đẹp đẽ gì đi! Đôi mắt hơi rũ xuống không biết là nhìn cái gì nhưng có lẽ hiện tại cậu thật muốn mắng bản thân, rõ là đã tự dặn lòng mình không được trao tâm cho người khác nữa, đau một lần là đủ rồi vậy còn đâm đầu vào thứ tình yêu chết tiệc đó một lần nữa làm chi. Thôi thì đoạn tình cảm này cậu nên mạnh mẽ tiếp tục hay là đè nén để hoàn toàn biến mất? Thật là đau đầu, không nghĩ đến nữa là được chứ gì!
Một người phục vụ đi ngang thấy cậu liền đi đến, trên tay là một khay rượu nhưng chỉ còn một ly duy nhất hỏi cậu.

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ