chương 17

235 15 0
                                    

Ba người cùng nhau ăn tàu phớ xong tính trả tiền cho cô tư rồi đi xung quanh tiếp, cô út đã nói là không lấy tiền nhưng do cậu nằng nặc bắt cô ấy phải lấy cho bằng được. Tuấn Khải thấy hai người giằng co như vậy liền lấy trong người một tờ tiền có mệnh giá lớn đưa cho cô ấy vì trong người anh không có tiền nhỏ , cô tư thấy tờ tiền Tuấn Khải vừa rút ra liền lấy tiền của Thiên Tỉ làm anh ở một bên ngơ ngác.

- hôm nay dì lấy tiền của con vậy, lâu lâu con mới đến vậy mà.....lần sau đến cô không lấy tiền đâu nghen.

- TT : dì cũng phải làm ăn mà, không cần phải miễn phí cho người khác như vậy!

- uầy người khác gì chứ, con và Jackson đã quá thân thuộc với chúng ta rồi!

Tạm biệt xong thì cậu dẫn Jackson và Tuấn Khải đi xung quanh tiếp nhìn thấy gian hàng bán cá viên chiên cậu liền mua một phần lớn, anh cũng đã rất nhanh chân tiến lên phía trước trả tiền cho chú ấy cái tờ mệnh giá lớn lúc nãy.

-  cái này.....!

- TT : cháu trả tiền cho!

Thấy tờ tiền mệnh giá vừa đủ đó chú ấy liền nhận còn thối lại cho cậu một ít tiền lẽ nữa. Thiên Tỉ đưa cho Jackson bốn xiên cá viên chiên, bản thân cũng lấy đi bốn xiên, phần còn lại và cái hộp cậu liền dúi vào tay Tuấn Khải. Anh nhìn hộp cá viên chiên trên tay có chút chần chừ, Thiên Tỉ thấy vậy liên bảo

- TT : ăn vài xiên không chết đâu!

Sau một lúc chần chừ anh cũng cầm lên ăn một miếng, vị đúng là cũng không tệ liền cắn thêm một miếng nữa. Nhìn anh ngấu nghiến  xiên cá viên chiên đó ai mà nghĩ lúc nãy anh không dám ăn chúng chứ, thấy anh ăn ngon lành như vậy cậu cùng Jackson   phì cười .

- TT : thế nào không tệ chứ?

- TK : đúng là rất ngon!

- J : đây cũng là một trong những món ăn vặt yêu thích của Jackson đó!

Cả ba đều cầm trên tay xiên cá cùng lúc cắn một cái, lúc này anh mới khó hiểu quay qua hỏi cậu.

- TK : tại sao cô bán tào phớ và chú lúc nãy không lấy tiền của tôi mà cứ lấy của cậu?

Thiên Tỉ quăng cho anh một ánh mắt thương cảm và khinh thường rồi nói.

- TT : anh không biết thật sao? Mọi người ở đây đều là bán trong những gian hàng nhỏ với giá cũng rất bình dân, tất cả món ăn vặt này đều chỉ vài tiền lẽ là mua được nên dường như trong người họ chỉ có tiền lẽ, anh lại đưa cho họ tờ mệnh giá lớn như vậy, là muốn họ đếm tiền đến sáng để họ thối lại cho anh sao? Nếu anh nói không cần thối vậy thì họ chắc chắn sẽ lấy của tôi rồi! Nơi nào thì tôi không biết chứ ở chợ đêm này họ không muốn lấy tiền bo cao như vậy vì đó chẳng phải là tiền mà họ kiếm được!

Tuấn Khải gật gù cảm thán không ngờ chợ đêm này lại thú vị đến vậy. Jackson kéo cả hai người đi khắp chợ đêm chơi đủ các loại trò chơi như ném bóng, gắp thú còn đua xe ảo nữa thật sự rất vui. Nhưng những người trong chợ đêm đều hiểu lầm ba người là một gia đình dắt con đi chơi nên cứ hỏi cậu mãi, còn Thiên Tỉ thì cứ liên tục giải thích với họ nhưng chẳng ai tin cả, ai bảo hai người họ lại giống nhau như đúc thế cơ chứ còn cậu thì ai chẳng biết cậu là baba của Jackson.

- ấy Jackson ! Thiên Tỉ phải không? Chú còn tưởng nhìn lầm nữa chứ, hôm nay dẫn theo cha của Jackson theo cùng à, mấy lần trước không thấy con nói đến làm chú cử tưởng cháu là ba đơn thân nữa chứ! Uầy hai cha con họ giống nhau thật , gen tốt đấy chứ! Mau vào đây chụp tấm ảnh gia đình đi, lần này chú chụp miễn phí đấy! Thật là gia đình hạnh phúc chưa kìa!

Thiên Tỉ tính nói đây chỉ là hiểu lầm nhưng Tuấn Khải đã nhanh chóng ẵm Jackson lên và kéo cậu vào trong không cho cậu có cơ hội giải thích với chú ấy.

- TK : sao cậu cứ cố chấp như thế chứ? dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng, chụp tấm ảnh kỷ niệm có sao đâu!

- J : phải đó baba ! Lâu lâu chúng ta mới đi chơi chung mà và cũng là lần đầu tiên chúng ta đi cùng chú nữa nên chụp một tấm hình kỷ niệm đi!

- TT : haiz! Được rồi!

Chú chụp hình cũng rất có tâm lựa cho ba người họ một cái áo gia đình , trên đó có in hình một gia đình chim cánh cụt đứng cạnh nhau trên tuyết rất đáng yêu . Thiên Tỉ miễn cưỡng mặc nó vào đứng cạnh nhau cậu cảm thấy có phần cứng ngắc không thể thả lỏng được.

- thoải mái lên nào, Thiên Tỉ đứng sát vào con, cùng bế Jackson lên nào, đúng rồi!

Anh bế Jackson trên tay còn cậu thì đưa tay chạm vào bàn tay của Tuấn Khải đang bế Jackson theo lời hướng dẫn của chú. Cả anh và cậu đều đứng nép sát vào nhau cảm nhận được hơi ấm của đối phương đều cảm thấy tim mình đập lệch nhịp một cái, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng cuối cùng cậu cũng thoải mái hơn, anh cũng tự nhiên mà đưa tay đặt lên bả vai cậu, cả ba điều cười rất tươi, trong mắt của Tuấn Khải còn ẩn hiện một chút ôn nhu,  trong mắt của Jackson thì toát lên vẻ ngây thơ và vui vẻ, còn trong mắt của cậu thì lại hiện lên một chút dịu dàng và hiền hòa tạo nên một bức ảnh vô cùng ấm áp, cả người chụp hình cũng không ngừng cảm thán. Cả ba cùng nhau chụp rất nhiều ảnh và được photo ra luôn tại chỗ, còn ba chiếc áo thì chú tặng luôn cho ba người họ. Đến khi thấy trời cũng đã quá khuya nên cậu mới cùng anh trở về. Lúc này Jackson lại ngủ trong vòng tay của cậu, còn Thiên Tỉ thì lấy điện thoại xem tin nhắn báo đã về nhà của NaNa thì cũng yên tâm phần nào mà dựa vào ghế tính nghỉ ngơi một chút nhưng lại ngủ lút nào không hay, lúc sáng thì bận việc ở công ty , tối thì phải đi nhiều như thế nên cậu có chút mệt. Tuấn Khải xoay qua thấy Thiên Tỉ đã ngủ say thì không tự chủ mà giảm lại tốc độ cũng tiện tay hạ ghế xuống cho cậu thoải mái một chút rồi bắt một bản nhạc nhẹ nhàng, sau đó chầm chậm lái xe về nhà. Lúc nãy Tuấn Khải cũng đã thấy tin nhắn ấy, xem ra cuộc đi chơi đêm lần này là do một tay em gái anh bày đầu rồi. Lúc đầu anh còn thắc mắc tại sao đột nhiên cậu lại muốn đi cùng anh ra ngoài chứ, bây giờ thì hiểu rồi.

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ