- TT : có điều...bây giờ tôi lại không có dũng khí để mang thằng bé đi nữa rồi!..... Vương Tuấn Khải....lúc nãy....Jackson đã tỉnh lại.....thằng bé....
Tuấn Khải nghe thế liền ngồi dậy kéo lấy tay Thiên Tỉ , tròng mắt lại bắt đầu đỏ lên. Bây giờ cậu mới phát hiện mắt của anh tuy rất đẹp nhưng khi kích động sẽ lại đỏ lên như sắp khóc mặc dù cậu chưa từng thấy anh rơi nước mắt bao giờ.
- TK : Jackson làm sao!?
Hiện tại Tuấn Khải đúng là có chút kích động. Cậu liền vỗ nhẹ lên tay anh như an ủi.
- TT : thằng bé không sao, tất cả đều bình thường và có nói với tôi rất nhiều điều nữa! Có điều khi nói chuyện với bác sĩ, ông ấy nói có lẽ sẽ để lại di chứng về mặt tâm lí! Vì thế cần phải luôn đảm bảo tâm trạng của Jackson ở trạng thái hài lòng và....ko để trong lòng thằng bé có những vướng bận nào cả.....
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt cậu có chút đau lòng, anh đúng là lo lắng cho con trai nhưng cậu lại là người khiến anh phải lo hơn, vì lúc này đây anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu có lẽ không được tốt cho lắm, cũng không biết từ khi nào mà chỉ một cái nhíu mày của cậu thôi cũng sẽ khiến anh để tâm. Tuấn Khải vươn tay ôm lấy Thiên Tỉ từ phía sau như một lời động viên cùng xin lỗi, xung quanh lại toàn là bóng tối càng tăng thêm sự lãnh đạm bao quanh. Thiên Tỉ cứ như thế để cho anh ôm còn chủ động tựa người vào anh như muốn nạp năng lượng , bởi hiện tại cậu thực cảm thấy khá mệt mỏi và tiêu cực, muốn tìm lại sức sống của chính mình chứ không muốn sống theo kiểu lãnh đạm như thế này , cậu thực sự muốn bản thân cùng những người xung quanh luôn vui vẻ, vô tư không lo không nghĩ, muốn tìm lại khoảng thời gian hạnh phúc mà mình đã tự tay đánh mất. cứ suy nghĩ về sự thất bại của quá khứ mà không dám dũng cảm tiến lên như một kẻ hèn nhát như thế thật sự rất mệt mỏi. ở trong vòng tay của Tuấn Khải cậu lại cảm thấy an toàn cùng ấm áp, chỉ muốn như thế này mãi thôi. Thiên Tỉ đút tay vào túi quần lấy ra một sợi dây chuyền ngước đầu lên hỏi Tuấn Khải.
- TT : anh biết đây là gì không?
Vừa nhìn anh liền nhận ra sợi dây chuyền này, bất giác ôm chặc cậu hơn rồi cũng nhìn xuống cậu, khoảng cách khuôn mặt hai người cách nhau khoảng 2cm , chỉ cần anh cúi đầu thêm một chút là cả hai đã chạm môi rồi. Nhưng cũng vì thế mà cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương khiến tâm dịu đi phần nào, và có thể yên tâm hơn vì lúc này đây cả hai đều tin tưởng nhau tin rằng đối phương sẽ không nói bất cứ lời nào là nói dối cả, cũng như muốn khẳng định với đối phương tất cả lời mình nói đều có thể tin tưởng.
- TK : đây chẳng phải là sợi dây chuyền mà Jackson đã luôn đeo bên mình hay sao!?
- TT : đúng vậy....nhưng sự tồn tại của nó.....
- TK : Jackson nói...thằng bé đã mua khi ở trường!
Thiên Tỉ cười nhưng nụ cười đó lại giống như là đang tự cười nhạo bản thân hơn, cậu nhẹ lắc đầu.
- TT : không phải! Có lẽ anh không biết..... Là Jackson đã tự đi tìm nghệ nhân để làm nó bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà thằng bé đã dành dụm bấy lâu nay và nó....có ẩn chứa một bí mật bên trong mà Jackson luôn xem nó như là một kho báu không cho bất cứ ai chạm vào....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!
FanfictionThể loại: nam×nam, xuyên không, song tính.