Hôm sau tại Vương Gia, Tuấn Khải vẫn như thường ngày mệt mỏi về nhà, NaNa thấy vậy thì cũng không nói gì mà lên phòng lấy gì đó rồi đi xuống đứng trước mặt anh.
- NN : lại như vậy nữa rồi, khi nào anh mới dừng những việc làm ngu ngốc như theo đuổi cậu ta vậy hả!?
Tuấn Khải mệt mỏi ko thèm nhìn cô, mỗi ngày NaNa đều kiếm chuyện như vậy không thấy mệt hay sao chứ.
- TK : em đừng có kiếm chuyện nữa!
- NN : được em ko kiếm chuyện! Vậy bây giờ em nghiêm túc hỏi, khi nào anh mới đưa cháu em về Vương Gia !?
Anh từ từ ngước mặt lên nhìn cô vẫn ko hiểu NaNa rốt cuộc là đang nói cái gì. Cháu? Tức là con của anh sao? Chuyện đó làm sao em ấy biết được.
- NN : anh đừng giả ngu nữa, hôm trước em nghe hết rồi nên đã đến Dịch Gia xem thử! Jackson đúng thật là con của anh, anh nhìn đi!
Nói rồi cô quăng một xấp tài liệu xuống , đó là kết quả xét nghiệm ADN chứng minh Tuấn Khải và Jackson là cha con 99,99%. Khi đến Dịch Gia cô đã cố tình tiếp cận Jackson nhân lúc không ai để ý thì lấy đc mẫu tóc của thằng bé, sau đó về chỉ cần lấy mẫu tóc của Tuấn Khải đi xét nghiệm nữa là xong.
Nhìn kết quả trong bảng xét nghiệm, Tuấn Khải trầm ngâm không nói gì. Nếu như đó thật sự là con của anh thì anh nhất định phải có trách nhiệm, nhưng nếu việc này mà để Tiểu Tinh biết đc liệu anh có còn cơ hội để theo đuổi em ấy không. Vốn từ đầu anh đã không có lợi thế bằng Dương Phong, lại có con riêng nữa chứ không phải sẽ rất bất lợi hay sao. Anh không phải muốn rũ bỏ trách nhiệm nhưng tại sao cái cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó lại giữ lại đứa bé, trong khi hai người không hề yêu nhau và vốn đã không quen biết, dù sao đó cũng là sự cố thôi mà. Tuấn Khải thật không biết làm sao, nhưng việc đưa con của anh về Vương Gia thì làm sao có thể khi đứa bé ko chịu theo anh chứ. Đang đau đầu thì Dương Mịch mẹ của Tuấn Khải từ đâu lên tiếng.- nếu đã thật sự có con thì tại sao ko đưa hai mẹ con thằng bé về đây luôn đi!
- NN : mẹ! Tại sao lại là hai mẹ con, phải là hai ba con mới đúng chứ!
- đúng đúng đúng là hai ba con!
Dương Mịch cũng hùa theo con gái của mình mà công kích Tuấn Khải, vì bà cũng rất muốn có một đứa cháu nội mà trong khi đó Tuấn Khải lại ko chịu lấy ai, đi xem mắt lần nào cũng làm con gái người ta phát khóc rồi chạy mất. Lại luôn hướng tâm về Tiểu Tinh, tốn rất nhiều công sức để mà theo đuổi , để mà hỗ trợ cậu trai đó nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là yêu người khác mà không hề yêu con trai của bà, còn nói gì chúng cháu chỉ là bạn, thế mà hễ có chuyện gì là tìm con trai bà tâm sự , thật là không hiểu giới trẻ ngày nay. Nhìn con trai mình đau lòng bà cũng đau lòng không kém, vì thế khi có cơ hội hiếm có để có đc một con dâu và một đứa cháu như thế này thì hà cớ gì mà không nắm bắt chứ, biết đâu khi đã về chung nhà thì Tuấn Khải sẽ suy nghĩ lại thì sao.
- TK : không đc đâu mẹ à!
- tại sao lại không đc!? Mẹ nói đc là đc! Dịch Gia nhất định cũng sẽ đồng ý!
- TK : mẹ không hiểu gì cả! Mẹ nghĩ cậu ta sẽ đồng ý về đây sao!?
- không đồng ý thì sao chứ!? Nếu không tự nguyện thì cứ bắt cóc đem về! Mẹ ko biết đâu ngày mai con phải đưa con dâu và cháu của mẹ về đây bằng mọi giá, nếu không mẹ sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con và cắt chức của con tại Vương Đại luôn, để xem con làm sao có thể đấu với Dương Gia và chống lưng cho cái cậu Tiểu Tinh đó!!!!
- TK : mẹ!!!!
- mẹ đã nói rồi đó! Còn ở Dịch Gia mẹ sẽ đi nói chuyện với họ!
_____________phân cách_____________
Thiên Tỉ nhìn những người trong xe trước mặt mình vẫn không hiểu họ có âm mưu gì. Vốn dĩ lúc nãy đi cùng Jackson ra ngoài một chút, định bắt xe đi siêu thị thì lại lên nhằm chiếc xe này, khi cậu vừa bước lên chưa kịp nói địa chỉ thì họ đã phóng đi. Nhưng cậu vẫn hiểu đc họ không phải là taxi, cứ cho rằng cậu xui xẻo đi, còn một điều nữa họ chính là muốn đưa cậu đi đâu cơ chứ. Đột nhiên ngươi ngồi ở ghế phụ lên tiếng.
- LV: tốt nhất cậu không nên gây rắc rối cho cậu ấy, nếu không cậu cũng không còn mạng để trở về Dịch Gia đâu!
Gì chứ người này dám ngang nhiên nói chuyện như thế với cậu. Đã không hỏi ý kiến người khác đã tự ý chở đi như thế bây giờ còn lên tiếng hăm dọa cậu, nếu không phải có Jackson ở đây Thiên Tỉ cũng sẽ không nể nang gì hắn ta. Mà khoan đã nếu hắn nói vậy tức là biết rõ cậu, nhưng mà Thiên Tỉ chỉ vừa mới về thành phố này mới đc mấy ngày thì làm sao quen biết đến ai chứ, cậu cũng nhớ mình không hề đắc tội người nào cả.
- TT : Cậu ấy là ai!? Còn nữa, các người muốn đưa chúng tôi đi đâu!?
- LV : chúng tôi cũng không muốn vòng vo, cậu chỉ cần an phận ở lại Vương Gia là đc đừng thấy có thể đặt chân vào là vọng tưởng có thể trở thành Đại Thiếu Phu Nhân Vương Gia! Khải thiếu chỉ là bị bà Vương bắt ép thôi!
Thiên Tỉ thật sự khó chịu rồi, chuyện này thật nằm ngoài dự đoán của cậu. Không phải là Vương Tuấn Khải đã không nghi ngờ gì từ 5 năm trước rồi sao!? Sao đột nhiên lại.... Cho dù như vậy đi chăng nữa thì bọn họ làm sao biết đc Jackson chính là con ruột của Tuấn Khải. Lại không nghĩ đến bọn họ lại muốn đưa mình về Vương Gia, Thiên Tỉ biết rõ cái tên Vương Tuấn Khải đó chỉ yêu một mình thanh mai trúc mã là thụ chính đó thôi, nếu cậu ở Vương Gia không phải sẽ là cái gai trong mắt của Tuấn Khải hay sao!? Nhất định cậu sẽ không đc yên thân đi, Thiên Tỉ thật sự không muốn gặp phiền phức.
- TT : không cần ! Tôi không hề có ý định và cũng không muốn đến đó!
- LV : nếu đã ko muốn sao còn tiếp cận tiểu thư Vương Gia ! Không cần giả vờ nữa , bà Vương đã ra quyết định đưa hai người về Vương Gia rồi, chắc có lẽ giờ bà ấy đang nói chuyện với ba mẹ cậu!
- TT : tiểu thư Vương Gia!?
Jackson ở một bên từ này đến giờ đã vô cùng không hài lòng với việc Lưu Vực nói chuyện không tôn trọng Thiên Tỉ, còn tỏ ra khó chịu nữa cơ chứ baba của cậu bé nữa chứ.
- J : chú nói cứ như baba của cháu là người xấu ấy! Cháu nói cho chú biết chú không đc xúc phạm baba của Jackson nữa, nếu không cháu sẽ không để chú yên đâu!
Lưu Vực bất ngờ khi Jackson lên tiếng nói chuyện, vốn anh cứ tưởng cậu nhóc này rất hồn nhiên và hiền lành, không ngờ chỉ cần nói chuyện không tôn trọng baba của nhóc một chút là đã xù lông rồi, xem ra cũng rất lanh lợi. Nhưng để nói ra đc câu đó vậy chắc cậu bé cũng có chút tài năng gì đó nên mới tự tin như vậy
- LV : này nhóc nếu cháu về sống cùng cha cháu, cháu nhất định sẽ có một tương lại sáng lạng đấy!
- J : chú đang nói gì vậy? Có phải chú đã hiểu lầm gì rồi không!? Cháu làm gì có cha chứ!? Cháu chỉ có baba mà thôi và Cháu cũng không cần cha gì đó đâu!
Câu nói của Jackson đột nhiên khiến Lưu Vực bất ngờ cùng đau lòng, một đứa trẻ như vậy dường như không sợ sẽ bị ng khác chê cười. Anh có thể nhìn thấy tuy cậu bé rất hồn nhiên nhưng bên trong lại rất hiểu chuyện và thông minh, cũng có một chút bình tĩnh trước mọi sự việc nữa vì từ lúc lên xe cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không lên tiếng nói chuyện không biết là giống ai , Tuấn Khải hay là Thiên Tỉ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!
FanfictionThể loại: nam×nam, xuyên không, song tính.