- TK : cậu Đình! Sao cậu lại đến đây?
Khuôn mặt Tuấn Khải lộ rõ vẻ không vui mà đi đến cạnh Thiên Tỉ, Jackson thì chạy tới chỗ Dương Mịch mà ngồi xuống, một bộ dạng chính là đang xem kịch, lúc cậu gọi cho anh Jackson cũng ở kế bên nên nghe thấy, dám ức hiếp baba để xem cha sẽ xử lý chú như thế nào.
- VĐ : sao chứ? Thằng nhãi này, cậu không được đến đây sao?
- TK : cậu đến thì đến! Còn dọa người của con làm gì?
- VĐ : hả?...dọa? Cậu dọa người của con hồi nào chứ? Này này con bình tĩnh đã, cậu thật không có làm gì cả! Chị à....em không có làm gì thật mà, chị mau nói với nó đi!
- DM : Jackson cháu nghĩ cánh cửa đó dán lại được nữa không?
- J : cháu nghĩ sẽ không có keo nào dán được đâu ạ!
........
Vỹ Đình chỉ biết câm nín, bọn họ đây có được gọi là bức người quá đáng không, anh thật sự không có làm gì cả mà. Vỹ Đình nhìn đến Thiên Tỉ chỉ thấy cậu cúi đầu cười nhẹ, haiz đúng là không nên động đến người này mà.
Biết đùa đến đây là đủ cậu nhẹ khìu lấy Tuấn Khải.- TT : được rồi! Anh ta không có làm gì em cả! Anh nhìn em giống đang sợ lắm sao?
Cũng đúng ha, nhìn cậu chẳng có gì gọi là sợ hãi. Lần này tha cho Cậu Đình một lần, nếu còn lần sau anh nhất định không tha đâu.
( 😭😭- nội tâm người nào đó đang khóc ròng)
____________phân cách_____________
Tối đến:
- TK : Thiên Tỉ !đừng đi mà!
- TT : xin lỗi Tiểu Khải! Nơi này vốn không thuộc về em! Đã đến lúc em phải rời đi rồi!
- TK : không! Đừng đi! Còn anh thì sao? Còn Jackson , em như thế mà đi sao?
- TT : em cũng không muốn đi! Nhưng bắt buộc phải đi! Tiểu Khải chăm sóc thật tốt cho Jackson!
***
Máu! Sao trên người em ấy lại có nhiều máu như vậy? Thiên Tỉ mau mở mắt ra! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?- TT : Tuấn Khải! mau tỉnh dậy! Tuấn Khải!!!
!!!!!
Anh giật mình ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hồi, hai cánh tay không ngừng run rẩy . Thiên Tỉ vốn dĩ chỉ định sang phòng anh lấy laptop mà mình đã để quên không ngờ lại thấy anh nằm ngủ nhưng cứ run bần bật liên hồi, trên trán thì đầy mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ nên mới gọi anh dậy.
- TT : sao vậy? Anh gặp ác mộng sao?
- TK : Thiên Tỉ! Đừng đi!
Bất ngờ bị anh ôm chặt lấy cậu có chút khó hiểu nhưng khi thấy vai anh không ngừng run lên, không ngừng bảo cậu đừng đi đột nhiên có chút đau lòng! Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến anh như thế này? Thiên Tỉ vuốt lấy lưng anh an ủi.
- TT : không sao ! Em ở đây! Không có đi đâu cả! Anh làm sao vậy?
- TK : anh.....không biết nữa! Em....tối nay ở lại đây được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!
FanfictionThể loại: nam×nam, xuyên không, song tính.