- này anh! Anh đừng vào đó nguy hiểm lắm!
Người lính cứu hỏa đang cố gắng ngăn cản anh lại, nhưng sức anh ta làm sao có thể cản được một người biết võ như anh. Vừa thoát ra được Tuấn Khải liền tức tốc chạy đến phía trước nhưng giữa đường anh liền dừng lại khi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang chạy trong biển lửa.
Thiên Tỉ từ bên trong trên tay còn đang bế Jackson cả người đều ướt sũng đang cố gắng chạy ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vì không ai nghĩ sẽ còn người bên trong vì tất cả đều đã được sơ tán ra ngoài từ lâu. Thiên Tỉ cũng nhìn đến Tuấn Khải nhưng trong ánh mắt không còn sự ôn hòa vốn có nữa mà thay vào đó là sự tức giận, sau đó liền đi ngang qua anh không hề có ý định dừng lại xem anh có làm sao không. Khoảng khắc đó thời gian như ngưng động, Tuấn Khải mắt đỏ hoe nhìn đến khuôn mặt Jackson đầy nhợt nhạt trong vòng tay của Thiên Tỉ mà lòng đầy đau nhói, những sự ồn ào bên ngoài lúc này dường như không hề đả động được đến cả ba. Sau khi đã hoàn hồn lại Tuấn Khải bước nhanh chân đi theo sau Thiên Tỉ, còn cậu thì không hoàn toàn để ý đến anh. Đến khi đặt Jackson lên xe cứu thương cậu mới quay người ......giáng cho anh một cái tát thật mạnh làm anh chao đảo khiến mọi người đồng loạt sững sờ. Tuấn Khải lại không tức giận mà còn cười nhạo bản thân, đưa tay lên lao vệt máu nơi khóe môi vẫn tiến tới đứng trước mặt cho cậu xả giận.Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt anh, tròng tử lúc này không ngừng co giãn tia máu cũng nổi lên trông thấy chứng tỏ lúc này đây cậu vô cùng giận dữ. Cậu chính là vì không an tâm nên mới lái xe đến đón không ngờ vừa đến lại thấy cảnh tượng kinh hoàng này, tìm kiếm xung quanh thì không thấy anh và Jackson đâu lúc đó tim cậu cứ như muốn phóng thẳng ra ngoài không thể giữ được bình tĩnh, cứ nghĩ anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Jackson nên cũng an tâm được một phần nhỏ nào đó nhưng một lúc sau anh lại cùng người khác chạy ra mà Jackson thì lại không thấy đâu, nhìn anh lo lắng bảo vệ cậu ấy tim cậu như bị vỡ đi từng vụn, rất muốn tiến lên hỏi Jackson hiện tại đang ở đâu, tại sao anh lại không đi cùng thằng bé. Nhưng trong thâm tâm không ngừng nhắc nhở hiện tại con trai bảo bối đang gặp nguy hiểm liền không nghĩ ngợi mà lao thẳng vào trong, nhưng cũng may cậu vẫn còn lí trí mà dội nước khắp cả người để tránh lửa bén đến. Anh hoàn toàn không biết khi tìm thấy Jackson, thấy thằng bé nằm trên nên đất , trên người đầy tro bụi, xung quanh toàn là lửa , những mảng tường không trụ được không ngừng rơi xuống ngay sát thằng bé cậu đã lo sợ đến mức nào đâu. Còn anh thì ở đâu?ở bên ngoài lo lắng cho tình nhân, chỉ một vết thương đã đau lòng khôn xiết. Giận? Cậu nào có tư cách! Trách móc? Cậu càng không có đủ lý do! Nhìn anh vẫn một mực im lặng cậu càng tức giận hơn
- TT : anh không muốn giải thích gì sao!?
..........- TK : xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh! Là anh......
- TT : không có lý do gì sao? Lỗi? Là lỗi gì! Như thế nào! hả!!!!!!!? Tại sao anh không nói!? Sao không giải thích!!!? Anh thật sự bỏ mặc Jackson sao!? Rốt cuộc là như thế nào!!? Anh mau nói cho tôi biết đi!!!!Vương Tuấn Khải!!!!!
Trước lời chất vấn của Thiên Tỉ anh vẫn không thể phản bác được một câu. Mọi chuyện cũng từ anh mà ra, đám cháy đó nổi lên cũng vì anh, Jackson gặp nguy hiểm cũng là tại anh, Tiểu Tinh bị thương cũng là do anh, vậy thì anh còn nói gì được chứ? cho dù có nói thì đó chính là ngụy biện. Rõ là lúc đó anh đã dừng chân quan sát nhưng lại không nhận ra con trai mình đang gặp nguy hiểm, rõ là có thể nghe thấy giọng nói của Jackson nhưng lại vì lo lắng cho người khác mà không quan tâm, anh......hiện tại liệu có còn tư cách là một người cha hay không?
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu gắng lấy lại bình tĩnh nhưng giọt nước mắt lại phản chủ mà rơi xuống, cậu đã rất tin tưởng anh, nhận thấy được sự quan tâm chăm sóc cho Jackson hằng ngày nên tất cả tín nhiệm cậu đều trao hết cho anh. Nhưng lần này anh lại làm cậu quá thất vọng......tại sao anh lại không nói gì với cậu, anh có biết hiện tại cậu chỉ cần một lời giải thích từ anh thôi cũng sẽ vơi đi phần nào sợ hãi, nhưng anh vẫn giữ im lặng.....rốt cuộc là vì sao!?...- TT : sao không giải thích? Vương Tuấn Khải sao anh không nói gì đi!!!? Là thật sao...? Anh vì cậu ta mà không đi cùng Jackson!? Mau trả lời tôi đi!!!
- TK : .....lúc đó em ấy bị thương ở chân không thể đi được nên anh.....
Nghe đến đó thôi cậu đã cười khinh bỉ
- TT : cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi sao? Cậu ta sẽ không bao giờ chết đâu cho dù là gặp bất kì nguy hiểm gì!!!
Tuấn Khải nghe cậu nói vậy lại thấy khó hiểu , tại sao cậu lại nghĩ Tiểu Tinh sẽ không bao giờ nguy hiểm đến tính mạng cơ chứ. Lại thấy cậu có phần vô lý, biết là cậu đang lo lắng cho Jackson nhưng cũng không thể vì thế mà nói những lời đó được, dù sao Tiểu Tinh cũng là vì anh nên mới bị thương .
- TK : sao cậu nghĩ vậy!?
Vì sao ư? Vì cậu ta chính là nhân vật chính!!!!, nhân vật phụ thì tác giả có thể không quan tâm nhưng đã là thụ chính rồi thì làm sao có thể biến mất khỏi thế giới này được cơ chứ, cho dù không có anh thì tác giả cũng sẽ cho một người nào đó cứu cậu ta thôi.
- TK : Tiểu Tinh bị thương cũng là vì....
- TT : vì anh đúng không? Kịch bản này đã quá quen thuộc rồi!!!
- TK : ........
Anh lại quên mất rồi, khách sạn này là của ai chứ và anh cũng đã quên việc cậu ta là người yêu của Dương Phong, mà Dương Phong là ai? Là trùm của một bang hắc đạo, mà Tiểu Tinh lại là người yêu của anh ta chẳng lẽ anh ta không cho người âm thầm bảo vệ cậu ấy sao? Là nói anh suy nghĩ quá đơn giản hay là trách anh quá tin người đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!
FanfictionThể loại: nam×nam, xuyên không, song tính.