Như thế là cậu đã ở thế giới này ba ngày rồi, mọi việc diễn ra có phần khó khăn nhưng cũng sớm đc giải quyết. Vốn là người thích ứng rất nhanh, trong ba ngày cậu thật sự đã quen với mọi thứ ở nơi này , quen với cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ hơn, thân thiết với ông bà Dịch và em trai hơn vì cậu thật sự rất muốn có một gia đình như thế này. Cũng trong từng ngày ấy cậu cũng nhớ lại đc cốt truyện dù không nhiều nhưng đại khái cũng nhớ đc những cột mốc chính, dù sao cậu cũng đọc bộ tiểu thuyết này hai năm rồi cơ mà , có một điều dường như cậu đã quên một chi tiết nào đó cũng ko nhớ rõ, nghĩ nó cũng ko quan trọng nên cậu cũng bỏ qua.
Thật sự mấy hôm nay đối với Dịch Gia đúng là không dễ dàng gì vì chịu phải công kích cũng như sự chèn ép của Dương Thị, ông bà Dịch cũng đã rất cực khổ để mà xoay sở mọi việc khiến cho cậu cảm thấy thật có lỗi dù rằng mọi việc không phải do cậu mà ra. Vì để tạ lỗi cậu cũng đã giúp họ một phần nào đó công việc, ở kiếp trước người cứu cậu đã dạy những việc kinh doanh tài chính như thế này, nhưng vì đam mê với bánh ngọt nên cậu đã từ bỏ việc làm giám đốc điều hành để mở một tiệm bánh lớn.- Tiểu Thiên! Con dậy rồi à! Mẹ có làm sườn xào chua ngọt đây này!
Vừa thấy cậu bước xuống, bà Dịch liền lên tiếng gọi
- TT: vâng! Sao mẹ không gọi con dậy
- mấy hôm nay con cũng mệt rồi , cứ việc nghỉ ngơi đi, mọi việc để ba mẹ lo là đc rồi!
- TT: như thế làm sao đc chứ, mọi việc dù sao cũng là do con mà ra!
- thôi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, con cứ nghe lời mẹ con đi!
Nghe vậy em trai Thiên Tuấn của cậu cũng cười rồi lên tiếng.
- anh mấy hôm nay lạ thật đấy, từ việc vào phòng em đến việc đến công ty nữa chứ! Không phải lúc trước anh ko thích vào phòng em và cũng ko thích đến công ty hay sao? Bây giờ muốn cho anh nghỉ việc để nghỉ ngơi mà cũng khó như vậy!?
Chỉ là muốn chọc Thiên Tỉ một chút không ngờ không khí trong nhà lại trầm xuống như vậy, ông bà Dịch cũng nhìn Thiên Tuấn một cái để cảnh cáo.
- em...xin lỗi...em không cố ý!
- TT: không sao! Em nói cũng không sai!
Bỏ qua tất cả , cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm trong bầu không khó có chút ngượng ngùng. Bà Dịch gắp một miếng trứng và thịt vào bát cậu để giải tỏa bầu không khí này, Thiên Tỉ cũng gật đầu cảm ơn sau đó liền cho vào miệng ăn rất ngon lành, một lúc sau mùi tanh của trứng hực lên khiến cậu khó chịu nhưng vì sợ rằng cả nhà sẽ lo lắng nên cũng cố chịu cho hết bữa cơm.
Sau khi ăn xong cậu lên phòng của mình, liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả, cậu cũng ko rõ nguyên nhân là vì sao, nhưng cái mùi tanh ấy thật khiến cậu không chịu nổi. Khoan đã, cái tình trạng này sao giống những bà bầu thế này, vừa suy nghĩ đến điều ấy cậu liền thầm mắng mình ngu ngốc, chuyện đó làm sao có thể xảy ra đc chứ, cậu là nam cơ mà, chắc có lẽ là do cơ thể không khỏe mà thôi. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên Thiên Tỉ bật ngồi dậy.- TT: không phải chứ! Đây là thế giới song tính.....
Cậu tự đánh vào trán mình, làm sao có thể quên chuyện này đc chứ. Nhân vật Thiên Tỉ này sau khi hại người khác không thành công thành ra tự hại chính mình, sau tình tiết chuốc thuốc ấy thì nhân vật này sẽ có thai....
_____________phân cách______________
Bước ra khỏi bệnh viện, cầm trên tay kết quả xét nghiệm cậu trầm ngâm một lúc. Nếu theo cốt truyện thì nhân vật này sẽ phá thai để tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình, nhưng cậu thì khác, cậu muốn giữ lại đứa bé này. Có một đứa con do chính mình sinh ra chính là mong ước của cậu ở kiếp trước nhưng không thể thực hiện được, có lẽ là do thượng đế thương hại cậu nên mới cho cậu sống trong thế giới vừa có ba mẹ vừa có con như thế này.
Nhưng nếu nam phụ Vương Tuấn Khải biết được chắc chắn sẽ không để cậu giữ lại đứa bé này, vì anh ta chỉ yêu thụ chính và chắc cũng chỉ muốn có con cùng cậu ta, đưa ra quyết định này có lẽ ng khác sẽ nghĩ cậu thật ít kỹ nhưng cậu cũng không muốn rũ bỏ trách nhiệm khi đứa bé đang dần hình thành trong bụng cậu , chuyện này cậu sẽ bàn lại với ông bà Dịch để rời thành phố này một thời gian. Hai người ấy rất nhân hậu, cậu chắc chắn họ sẽ đồng ý , vì theo tình tiết trong truyện thì khi nhân vật này muốn phá thai thì hai ông bà đã ra sức khuyên ngăn.Sau khi về đến nhà, cả gia đình đều họp mặt , cậu cũng nói hết suy nghĩ của mình cho họ nghe thì Thiên Tuấn lại không đồng ý.
- không được! Như thế thật sự không được, hay anh cứ ở đây đi để mọi người có thể chăm sóc anh. Chứ anh dọn ra ngoài còn đi đến một thành phố rất xa khác nữa chứ , lỡ có chuyện gì rồi sao!? Hơn nữa em cũng muốn ở bên cháu em!
- TT: Thiên Tuấn à, anh biết em lo cho anh nhưng mà thật sự ở nơi này với thế lực của Vương Tuấn Khải chúng ta không đấu nổi đâu. Anh đi đến nơi khác cũng là vì muốn tốt cho gia đình và đứa bé mà thôi!
- nhưng em......
- Tiểu Thiên nói đúng đó, con đừng làm anh khó xử nữa. Vốn dĩ thế lực chúng ta còn khá yếu so với họ, là ba vô dụng đã để các con chịu thiệt!
Ba Dịch này thật sự là quá thương con đi, cậu ít thấy có một người ba nào như vậy lắm, nhân vật Thiên Tỉ kia thật là không biết hưởng thụ , có một gia đình hạnh phúc như thế này còn có một đứa em trai cũng rất thương mình nữa, vậy mà không biết trân trọng , chuyên gây rắc rối và muốn xa lánh gia đình. Dịch Gia này cũng không phải nhỏ , chỉ là yếu thế hơn Dương Gia và Vương Gia mà thôi, trên thị trường Dịch Gia cũng đứng hạng 4.
.
- thôi quyết định vậy đi! Tiểu Thiên vậy con mau lên thu xếp đồ đạc đi, mọi việc còn lại cứ để ba lo!- TT: vâng!
Nhìn bóng lưng Thiên Tỉ rời khỏi chỗ, Thiên Tuấn thật sự không cam tâm, tự hứa với lòng sẽ cố gắng thật nhiều để có một thế lực thật mạnh mới có thể chống lưng cho anh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!
FanfictionThể loại: nam×nam, xuyên không, song tính.