chương 2

546 23 0
                                    

Khi trời hừng sáng, cậu chầm chậm mở mắt, toàn thân ê ẩm cử động cũng rất khó khăn. Người con trai bên cạnh vẫn còn trong giấc nồng thật khiến người ta tức chết, ng này rốt cuộc là ai nhưng nhìn cũng trông rất đẹp trai đấy chứ . rất tiếc cậu không muốn gặp phiền phức đành cố gắng gượng dậy tìm thấy một bộ trang phục vừa người  liền mặc vào rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Đi trên hành lang chưa đc bao lâu thì có một ng chặn trước mặt cậu với khuôn mặt đầy sự chán ghét còn dùng cái giọng mỉa mai để nói chuyện giống như đang muốn chọc tức cậu . dường như ng này biết rõ cậu là mới từ nơi nào bước ra nơi này vậy.

-   Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đúng thật là ko biết xấu hổ mà, thế nào đêm qua mặn nồng chứ?, muốn hại ng khác sao? Bây giờ để tôi xem cậu còn mặt mũi nào để giành Dương Phong với Tiểu Tinh!

-  TT: cậu là ai?

-   ha bây giờ thì giở chứng mất trí nhớ sau hả!!! Hôm qua cậu dám bỏ thuốc cho Tiểu Tinh và Vương Tuấn Khải hòng cho họ quan hệ với nhau để cậu đạt đc mục đích xấu xa đó chứ gì? Đừng có mà mơ! Cũng may ông đây phát hiện âm mưu của cậu nên đã đưa Tiểu Tinh cho Dương Phong, chắc bây giờ họ đang nghỉ ngơi rồi! Thế nào có tức ko hả !? Cậu đã hiểu thế bài là gậy ông đạp lưng ông rồi chứ!?

Những gì cậu ta nói cậu đều ko hiểu gì cả, còn nữa cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này cùng với Tiểu Tinh , Dương Phong và Vương Tuấn Khải không phải là những nhân vật  trong bộ tiểu thuyết đam mĩ cậu đã từng đọc vào hai năm trước sau, CMN thế nào cậu lại xuyên không, chuyện này thực sự rất vô lý không thể chứng minh bằng khoa học đc. Với một ng sống thực tế như cậu vốn dĩ ko tin vào những hiện tượng vô lí đó, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cổ máy kia, thảo nào lại thấy tấm bìa vô cùng quen mắt.

______________phân cách____________

Đứng trước công ty Dịch Thị , bên ngoài trong cậu không có biểu hiện gì nhưng thật chất bên trong là một mớ hỗn độn. Cậu đến đây là để xác minh rằng có thực sự là cậu đã xuyên không hay đây chỉ là giấc mơ, nhưng những gì mà cậu đang nhìn thấy đều giống như trong miêu tả.
Cậu muốn bỏ chạy thật r , đúng thật là đáng sợ , thế quái nào chuyện này lại xảy ra đc cơ chứ. Vừa nhấc chân lên định rời khỏi thì phía sau truyền đến một âm thanh âm ấm của một ng đàn ông có phần lớn tuổi cỡ tuổi cha tuổi chú của cậu và không che giấu nỗi sự nuông chìu cùng lo lắng, giọng nói ấm áp đó lại khiến cậu tò mò mà quay ng lại để nhìn ng đó.

-   Tiểu Thiên....! Mấy hôm nay con đã đi đâu vậy? Có biết là ba mẹ rất lo lắng hay không, mẹ con vì sợ rằng con muốn bỏ nhà ra đi mà muốn đổ bệnh kia kìa!

Vừa nói người đàn ông đó vừa bước lại gần cậu hơn trông có vẻ khá tức giận nhưng vẫn không la mắng hay quát nạt cậu. Đôi mắt người đó rưng rưng giống như đã rất lo lắng cho cậu vậy , ng này cho cậu cái cảm giác như mình thực sự là con của ông ấy vậy , sự lo lắng, sự bao bọc của một người cha đc thể hiện rất rõ trong con người này, cũng ko hiểu sao cậu lại có cảm giác như thế nữa.

-  TT: " người này.....!"

-   Mau! Về nhà với ba.

Trên xe cậu cũng vô tình thấy đc hình dáng của mình hiện tại nhưng nhìn bàn tay của mình được vỗ về ủ cho đỡ lạnh trong đôi bàn tay ấm kia không ngừng cảm động, có lẽ là vì ông ấy sợ đứa con trai của mình một lần nữa rời khỏi nhà nên mới vỗ về như vậy, dù tình cảm này vốn ko dành cho mình nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc , lần đầu tiên cậu có cảm giác như mình có một gia đình thực sự. Sau một hồi lâu, xe dừng trước một căn biệt thự cũng khá sang trọng, nói nhỏ thì không thể nào nói to thì cũng không quá to, nói chung nhìn cũng rất bắt mắt.
Một người phụ nữ nhanh chóng bước ra cửa, tuổi đã tứ tuần nhưng nhìn vẫn rất trẻ, người đó nhanh chóng đi lại nắm lấy đôi bàn tay cậu.

-  Tiểu Thiên con à! Có biết mẹ lo thế nào không hả, tại sao cứ thích làm những chuyện ngu ngốc chứ con ơi là con!

-   TT: tôi.....

-   thôi đc rồi vào nhà đi rồi tính, con chắc cũng ko muốn vậy đâu, bà đừng có như vậy!

Nghe ông Dịch nói vậy bà ấy cũng ko làm loạn nữa , cả ba người cùng đi vào trong, quản gia trong nhà thấy cậu bước vào liền mang đến cho cậu một cốc nước ấm rồi liền đi ra ngoài, trông có vẻ cũng ko thích cậu là mấy.

-   thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, để ba bàn chuyện cùng mẹ con!

-   nhưng ông à....!

-   được rồi mà bà, chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta cứ nghĩ cách giải quyết đi rồi tính!

Tuy ko hiểu mấy nhưng đại khái cậu cũng biết đc nguyên nhân, chắc là vụ bỏ thuốc gì kia chứ gì. Cái cậu trai cậu gặp lúc sáng trông có vẻ ko muốn để cậu yên, mọi chuyện chắc cũng đc bắt nguồn từ cậu ta.
Điều cậu hoang mang bây giờ chính là ko biết phòng mình ở đâu mà lên đây, thôi kệ cứ đi đại vậy. Sau một lúc tìm kiếm cậu thấy có một căn phòng dán hình của bản thân cùng ông bà Dịch và một người nữa, chắc có lẽ là em trai của Thiên Tỉ nên cậu nghĩ đó là phòng mình liền bước vào quan sát xung quanh, lại không nghĩ đến có ng từ phòng tắm bước ra.

-    Anh!? Anh về rồi sao, mà sao anh lại vào đây!?

-   TT: tôi.....tôi nhầm phòng!

-    không phải chứ!? Phòng anh ở góc cuối cùng bên trái!

-  TT: à ......cảm ơn!

Nói rồi cậu liền đi ra ngoài, theo lời cậu ta nói thật sự đến phòng mình liền ngả người xuống giường nghỉ ngơi. Mọi chuyện đúng là quá đột ngột đi, thật khiến cậu trở tay ko kịp, tạm thời cứ như vậy cũng tốt .

_____________phân cách_____________

Tuấn Khải ngồi vào bàn làm việc của mình , đối diện là một thanh niên cứng cõi hắn ta là trợ lý đắc lực của anh, rất trung thành và đầy năng lực tên là Lưu Vực.

-   TK: đã điều tra đc chưa!?

-   LV: đã tra đc rồi ạ, người đêm hôm qua chính là Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai trưởng của Dịch Gia! Nghe nói cậu ta thích Dương Phong đã lâu nhưng anh ta lại chỉ yêu Tiểu Tinh nên cậu ta mới tính kế cho cậu và Tiểu Tinh, chắc có lẽ cậu ta biết cậu cũng yêu Tiểu Tinh đi. Còn việc tại sao kế hoạch đó ko thành công, chắc có lẽ là do cậu bạn thân của Tiểu Tinh gây ra! Cậu có muốn làm chút gì đó để trừng trị Dịch Gia không!?

-   TK  : không cần đâu! Tôi nghĩ bên Dương Phong cũng sẽ không tha cho cậu ta đâu! Có điều thật đáng tiếc....phải chi kế hoạch của cậu ta thành công.... Vốn dĩ tôi không muốn cướp em ấy bằng cách đê tiện đó nhưng nếu là ng khác làm, em ấy cũng sẽ ko trách hay oán hận tôi!

-   LV: cậu thật sự yêu cậu ta đến như vậy sao!?

-   TK: tôi cũng ko rõ, chắc có lẽ vì chúng tôi đã quen nhau từ nhỏ là thanh mai trúc mã, nên việc thích em ấy cũng là lẽ đương nhiên!

-  LV: " cậu tốt với cậu ta như vậy có đáng không!? Thật sự thì cái cậu Tiểu Tinh đó cũng tốt thật nhưng ng ta cũng ko thích cậu. Tôi nghĩ nếu có người kéo cậu ra khỏi cậu ấy thì sẽ tốt hơn, nhưng ko biết ng đó sẽ thật tồn tại!?"

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ