chương 13

259 18 0
                                    

Tối đến cả ba người cùng ngồi trên bãi biển để nướng hải sản, sau khi đã ăn uống no nê mới lên xe trở về nhà. Trên đường về cậu đột nhien nhớ đến NaNa liền bảo Tuấn Khải ghé vào một siêu thị nào đó để mua nguyên liệu để làm bánh rồi mới tiếp tục lên xe trở về. Lúc này Jackson đã ngủ ngon lành trong lòng cậu, hôm nay Thiên Tỉ có cảm giác thằng bé lạ thế nào ấy, lúc nào cũng cố tình rời khỏi cậu và Tuấn Khải.

- TK : cậu có vẻ quan tâm đến NaNa nhiều nhỉ?

- TT : ừ! Lúc đầu tôi cũng không để tâm tới cô ấy lắm, nhưng tiếp xúc dần thì cô ấy cũng không phải không tốt!

- TK : không biết cậu lại thích con bé ở điểm nào nữa, tôi lại thấy nó rất phiền phức! Lúc nào cũng kiếm chuyện và gây rắc rối cho tôi xử lý! Lúc nhỏ còn cố tình giả bị thương rồi mách ông nội với mẹ rằng tôi là người đánh nó khiến hai người họ phạt tôi rất nặng ! Con bé chỉ toàn tật xấu thôi, cậu nên không tiếp xúc nhiều vẫn hơn!

Thiên Tỉ phì cười,anh đây chính là kể xấu em gái mình với cậu đó hả?NaNa cũng thật bất hạnh đi. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

- TT : là do anh nghĩ thế thôi chứ thật ra con bé cũng rất quan tâm anh!

- TK : điều đó tôi biết ! Cũng vì tôi mà con bé mới ghét Tiểu Tinh đến thế!..... Không hiểu sao khi nói chuyện với cậu tôi lại thấy rất thoải mái và nói nhiều như thế này!

- TT : có lẽ  vì chúng ta chung hoàn cảnh nên đồng cảm đi!

- TK : chung hoàn cảnh? À chẳng phải cậu thích Dương Phong sao? Tại sao cậu lại không kể với tôi về anh ta, tôi cũng đã nói hết với cậu chuyện tôi và Tiểu Tinh rồi! Chẳng lẽ cậu không tin tưởng, không muốn tâm sự với tôi sao?

Kể gì chứ, người yêu Dương phong có phải cậu đâu. Với lại anh có lẽ đã hiểu lầm rồi,người cậu nhắc đến không phải anh ta mà là người khác, mà có nói anh cũng không hiểu vì người đó có tồn tại ở thế giới này đâu.

- TT : để nhớ xem có lẽ vì anh ta nhiều tiền, đẹp trai và tài giỏi nữa! 

- TK :..........

Lời cậu nói cũng không phải là không đúng, cậu nhớ man mán là nhân vật Dịch Dương Thiên Tỉ thích nam chính ở điểm như vậy . mà dường như đó chỉ là một trong những nguyên nhân khác thôi, chứ lý do chính thì làm sao cậu nhớ được cơ chứ, người thích Dương Phong thật sự có phải  là cậu đâu thì làm sao mà biết đến chuyện tình của cái cậu Dịch Dương Thiên Tỉ này chứ.

- TT : còn việc gặp gỡ dẫn đến việc tôi yêu anh ta thì quên rồi!

- TK : .........cậu quên được sao?

- TT : ........" tôi có quen biết anh ta đâu mà không quên được!"

------------------------phân cách-------------------

Sáng sớm vừa ngủ thức dậy Tuấn Khải đã đi xuống bếp mà không biết lí do , thấy Thiên Tỉ đang cặm cụi làm gì đó liền đi đến.

- TK : cậu đang làm bánh sao?

- TT : phải! Đồ ăn sáng tôi đã làm xong rồi, anh đói thì dọn ra giúp tôi!

- TK : không cần đâu! Đợi Jackson thức dậy chúng ta cùng ăn chung! Cậu có cần tôi giúp gì không!?

Thiên Tỉ xoay người lại nhìn anh từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên sau đó lại tiếp tục việc đang dở.

- TT : vẫn là không nên đi! Tôi sợ món bánh của tôi sẽ bị anh phá hủy mất!

- TK : này ánh mắt đó là sao chứ? không có gì là Vương Tuấn Khải này không làm được!

Thiên Tỉ liên tục bị anh càm ràm làm bản thân không thể tập trung được liền đặt lên tay anh một khay bột nghiến răng nói

- TT : vậy phiền anh giúp tôi bỏ vào lò nướng!

- TK : ò! Mà này! Có phải Jackson cũng rất thích bánh này không?

- TT : phải

Nghe được đáp án Tuấn Khải quyết tâm để học được cách làm bánh nên cứ bám theo Thiên Tỉ để xem cách làm, Jackson mãi vẫn cứ không chịu gọi anh là cha, có phải là không thích anh không? Vì thế mới nhất định phải lấy lòng thằng bé. Còn cậu thì lại cảm thấy rất phiền, làm bánh cũng là một nghệ thuật, anh cứ như vậy thì làm sao cậu có thể tập trung được cơ chứ, mà đuổi mãi anh vẫn không chịu đi. Có ai ngờ một người như Tuấn Khải lại lì như thế chứ nhưng cậu lại không biết, sự lì lợm đó chỉ mới hình thành cách đây không lâu mà không hiểu nguyên nhân.  Đang bực mình vì có người phá đám công việc của mình thì bất ngờ bị vấp phải chân anh mà ngã, tí nữa là thao kem cậu làm nãy giờ là văng mất tiêu cũng may là Tuấn Khải phản ứng nhanh đỡ lấy cậu và thao kem đó, đúng lúc đó thì bà Vương và NaNa trở về đi vào thấy cảnh tượng trước mắt thì giả vờ xấu hổ che mắt lại.

-  trời ơi hai con kì quá hà!

- NN : " không ngờ không có mình ở đây mà hai người họ cũng tiến triển tốt quá đó chứ! "

Thiên Tỉ nhận ra tình huống có chút không phải lại nhìn đến bàn tay đang ôm lấy eo mình liền  bật dậy đứng ngay ngắn.

- TT : không phải như hai người nghĩ đâu!

Tuấn Khải lại như thản nhiên mà tiếp lời Thiên Tỉ giải thích cho hai người đang diễn kia. Khuôn mặt thì tỏ không có biểu hiện gì mà bên trong không hiểu sao tim lại đập thình thịch như hồi hộp.

- TK : là tại cậu ấy không nhìn đường mà ngã thôi!

Cậu quay qua có chút tức giận nhìn anh , rõ ràng lỗi là do anh còn chiếm tiện nghi của cậu bây giờ thì giả vờ như vô tội, đúng thật là đáng ghét. Đáng lẽ hôm qua cậu không nên thấy anh ta đáng thương mới đúng, cậu chính là đã nhìn lầm rồi.

- TT : rõ ràng là anh cản đường tôi!

- TK : ai bảo cậu không để ý!?

Thấy tình hình không ổn NaNa liền đi lại cản hai người ra, nếu như thế này thì tình cảm của hai người họ làm sao tốt lên được chứ.

- NN : được rồi! Được rồi!A anh đang làm bánh sao? Thật là đúng lúc a~ để em lên gọi Jackson cùng xuống ăn! Hai anh đừng làm không khí trở nên khó thở nữa!

[ Khải Thiên ] Sinh Con Của Nam Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ