Phía cậu chạy ra khỏi biệt thự, lau đi hàng nước mắt yếu đuối. Cố hít thở thật sâu để điều chỉnh lại trạng thái ban đầu thì đột nhiên có một cuộc gọi đến.
thư kí:
Ngài Bright bảo phải đến đây trong vòng năm phút nếu không hậu quả tự chịu.
Bấm phím tắt cậu khẽ thở dài lật đật lái xe chạy một mạch đến công ty.
" Tới rồi? "_ Bright
" Vâng "_ Win
" Lại đây "_ Bright
Win dè chừng một lát rồi dần tiến đến chỗ hắn mà ngồi vào lòng. Mặt thì cúi gầm xuống đất chẳng dám ngước lên làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Con thỏ này lại muốn gì nữa đây!
Thường ngày dù có thế nào thì đến gặp hắn, cậu cũng sẽ luôn vui cười chạy lại ôm lấy hắn. Nũng nịu đủ thứ, thế sao hôm nay lại mang vẻ mặt ủy khuất đến?
Bộ hôm qua hắn làm quá chớn nên khiến cậu sợ sao?
Vội kéo cậu vào lòng vỗ về nhẹ giọng nói.
" Sao đấy? Tôi làm em đau sao? "_ Bright
" Không ạ "_ Win
Giọng cậu yếu siều làm hắn có phần bực mình, trong lòng mang một nỗi lo lắng không yên.
Bỗng Win ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt hắn là đôi mắt sưng húp. Bên má phải cậu đỏ ửng lên y như vừa bị ai đó tán vào.
Hắn xót xa khẽ đưa tay chạm nhẹ.
" Đau? "_ Bright
" Không ạ "_ Win
" Ai làm? "_ Bright
" Chả ai "_ Win
" NÓI!! " _ Bright
Cậu khẽ giật mình vì tiếng quát, nước mắt không cầm được mà òa khóc nức nở:
" Không ai mà..hu hu.. sao ngài lại quát em.. em đau lắm hức hức " _ Win
Ấm ức khóc nấc lên từng tiếng, trái tim cậu đau nhói, cơ thể cũng vì vậy mà trở nên mệt mỏi.
Tại sao hắn cứ tra hỏi cậu chứ?
Còn nạt cậu nữa, cậu đâu làm gì sai cơ chứ!
Hôm qua thì cường bạo cậu, hôm nay lại tra khảo cậu chẳng một lời hỏi thăm.
Sao cậu có thể yêu một người nhẫn tâm như thế chứ?
Thấy cậu khóc hắn bối rối đầu óc chẳng suy nghĩ được gì, lòng thì đau quặn rung lên không thôi.
Giờ hắn chẳng biết nên làm gì, mọi tội lỗi đều dồn về phía hắn.
Vừa đau lòng vừa xót xa ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi mắt xưng đỏ kia như muốn ngăn nước mắt đừng rơi.
" Xin lỗi đừng khóc nữa "_ Bright
Cậu thút thít một hồi cũng ngưng. Cứ thế chìm thẳng vào giấc ngủ say nhìn cậu hắn khẽ thở dài.
Thật biết cách khiến người khác lo lắng mà~
Kéo hộp tủ lấy ra một tip kem thoa nhẹ lên chiếc má đang ửng đỏ rồi bế cậu lên đem thẳng về biệt thự.
Chiếc xe dừng chân lại ngay cổng đã có người chạy ra cuối đầu tôn kính đón chào hắn.
Cả hàng ngàn người hầu đều xếp thành hai hàng ngăn nắp khẽ cuối đầu chẳng ai dám ngẫn mặt lên nhìn dù chỉ một lần.
Hắn dường như không quan tâm, chỉ chú tâm nhìn người trong xe đang ngủ làm trái tim hắn rung lên từng hồi.
Nhẹ nhàng bế cậu ra rồi tiến thẳng vào nhà.
Nhìn thấy cảnh tượng có một không hai này ai cũng không khỏi bàng hoàng.
Hình như từ trước đến giờ hắn chưa từng dẫn ai về biệt thự cả.
Chắc người này rất đặc biệt đây!
Cả hội nhìn nhau một hồi cũng tảng ra làm việc vì nếu không sẽ bị hắn đuổi mất thôi.
Bright bế cậu thẳng lên phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường kéo chăn lên giúp cậu, đặt lên trán Win một nụ hôn rồi mới bước ra ngoài.
Ra hiệu cho quản gia chuẩn bị đồ ăn có lẽ hắn sợ ngủ dậy cậu sẽ đói.
Con thỏ bướng này thích làm người khác phải lo lắng mà _ Bright
Khẽ thở dài một tiếng, nhấc điện thoại lên gọi ai đó. Một tay cầm điện thoại lên nghe, tay còn lại đúc vào túi quần cứ thế tiến vào thư phòng.
Nhìn hắn thế này ai cũng ngỡ ngàng kèm theo sự hoài nghi vì cậu nhóc hồi nãy.
Có thể nói nhờ cậu nhóc đấy ngài Bright của chúng ta đây mới tan ca sớm như thế.
Quả là lợi hại!
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BrightWin || Lừa Em
Fanfiction" Tôi có thể làm tất cả vì hắn nhưng hắn chưa bao giờ quay lại nhìn về phía tôi một lần "_ Win " Bé con bướng bỉnh " _ Bright