' Choãng 'Tất cả đồ một loạt đều bị phá vỡ tạo thành một âm thanh khá chát tai. Cậu nhỏ liên tục ném chúng thẳng vào người đàn ông phía trước không cần quan tâm người đó sẽ ra sao.
" Ông mau cút đi "_ Win
" Con bình tĩnh nghe ba nói "_ David
Win đứng khự lại đôi môi kéo thành một đường cong, chân bấc giác tiến về phía chiếc đĩa thủy tinh bị nứt thành nhiều mảnh.
" Bình tĩnh? Được thôi "_ Win
Em vô hồn nhấc bàn chân lên cao, hạ mạnh xuống đống đồ vỡ. Cứ thản nhiên để những mảnh sắc nhọn tha hồ đâm vào đôi chân nhỏ. Máu tuôn đau đớn tan nát cõi lòng trong khi khoé môi nở ra nụ cười khoái chí.
Đau?
Thì đã sao?
Rồi nó cũng tự lành
Vậy nó có hết không?
Ha ' hết ' một câu nói kinh điển dễ nghe đến buồn cười.
Vết thương nào rồi cũng lành.
Đúng vậy luôn là như thế, có điều nơi bị thương đó sẽ biến thành một vết sẹo không thể tan biến.
Có nhiều thứ sẽ dễ tan nhưng có vài thứ ta có dùng cả đời cũng không thể chữa lành.
Vậy tại sao phải cố chấp nghe những lời vô thực ?
Khi chúng chẳng muốn ta quên đi nỗi đau này.
Để cuối cùng nhận lại chỉ toàn đắng cay.
Ông hoảng sợ chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai ngọc bảo mà khóc lớn. Đôi mắt vô hồn nhìn ông chan chứa nỗi đau, nỗi hận.
" Con..ghét..ba "_ Win
Đôi mắt nhắm lịm đi, cơ thể dần buông thả. Ngoài cách làm hại bản thân Win không thể làm gì khác. Người trước mắt thật đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương.
Nó làm em không nỡ làm đau người. Dù người chính là nguyên nhân gây ra mọi tội đồ.
Trái tim chết tiệt!
Lý trí đã bảo phải giết chết người trước thế sao trái tim lại mềm yếu, đau đớn đến nhói lòng. Nó như đang cầu mong em đừng như thế.
Thật là buồn cười... đến phát khóc.
.
.
.
Từ khi tỉnh dậy tâm trạng của Metawin trở nên thất thường đến chóng mặt. Bao nhiêu cuộc điều trị tâm lý đều trở nên vô nghĩa.
Họ chỉ biết cho một loại thuốc trấn an tâm lý chứ chẳng thể làm gì được với một người không muốn điều trị cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BrightWin || Lừa Em
Fanfiction" Tôi có thể làm tất cả vì hắn nhưng hắn chưa bao giờ quay lại nhìn về phía tôi một lần "_ Win " Bé con bướng bỉnh " _ Bright