#8

3.2K 273 1
                                    

Cậu Metawin nhà ta thay vì ngoan ngoãn ngồi ăn như bao người thì cậu ta lại tiếp tục công việc nghịch ngợm.


Bỏ tất cả các phần ăn vào đĩa, tay tiện thể lấy dao cắt từng phần ăn cho chúng nhỏ ra.

Khi mà đĩa và dao ma sát lại tạo thành những tiếng rất khó chịu.


Nó cứ kêu lên " rít rít "


Khiến bác đầu bếp và quản gia phải lắc đầu cảm thán.


Cậu Metawin này thật sự không biết hay giả vờ không biết thế này.




Ngài Bright nhà ta đây rất ghét nghe tiếng dao và đĩa ma sát vào nhau đấy cậu bé ơi huhu.



Quản gia vừa lo cho cậu nhóc nhỏ vừa lén liếc nhìn xem vẻ mặt của ngài thế nào. Thấy sắc mặt ngài bắt đầu sậm đi làm ông toát cả mồ hôi trong thâm tâm thầm cầu nguyện.


" Không ăn? "_ Bright

" Em không thích ăn rau "_ Win


Cậu nói rồi bĩu môi, mắt chóp chóp làm vẻ đáng thương.




Thật là!




Hắn chẳng biết phải làm sao với nhóc con bướng bỉnh này nữa.


" Lại đây "_ Bright


Nghe lời đề nghị của hắn, cậu không ngần ngại mà kéo ghế ra. Đứng dậy bước lại chỗ hắn rồi yên vị ngồi trên người hắn, tay vòng qua ôm cổ hắn mỉm cười.


" Dạo này cậu gan lắm rồi đấy thiếu gia Metawin ạ "_ Bright

" Hihi ngài quá khen "_ Win

" Không sợ? "_ Bright

" Có ạ "_ Win

" Nhưng chỉ còn hai tuần thôi em không thể để phí thời gian được "_ Win


Win nhìn hắn đầy yêu chiều nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái. Tay từ từ lướt qua chạm vào khuôn mặt thanh tú của hắn.



Khuôn mặt khiến cậu say mê, nhớ nhung biết bao đêm.


Người thế này lại chẳng thể thuộc về cậu nghĩ đến thôi mà đau lòng.



" Ngài có thể yêu em được không? "_ Win



Tự hỏi vậy thôi chứ cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ trả lời. Mỉm cười nhẹ tự chế nhạo bản thân.



Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền đòi hỏi hắn chứ?





" Không! "_ Bright

" Cậu nghĩ cậu xứng? "_ Bright

" haha em biết bản thân mình nằm ở đâu mà chỉ muốn hỏi vu vơ thôi "_ Win

" ăn nào "_ Win



Chẳng cần nghe lời hồi đáp cậu lấy phần đĩa của mình lại ngồi trong lòng hắn ăn vô cùng ngoan ngoãn. Sau bữa ăn, hắn bế cậu lên lầu vào phòng ngủ.



Lại một ngày bên hắn trôi qua vô vị.



.




.





.




Nằm đối diện hắn, nước mắt tự dưng cứ thế lăn dài, môi vẫn kéo lên thành một đường cong hoàn hảo chứa đầy sự gượng gạo. Thân thể run lên cảm nhận như ai đó đang cào cấu, ấn vào sâu trong da thịt của cậu.


Xích lại gần hắn để có thể ngắm nhìn rõ người cậu yêu hơn.


Người mà cậu yêu hết năm năm qua, sẵn sàng vì người mà thay đổi, không ngừng hoàn thiện bản thân.


Có thể chống đối với cả thế giới chỉ để mong mỏi tình yêu từ nơi người.


Người ác lắm người biết không?


Người thẳng thừng vứt bỏ những bài tình ca về tình yêu em dành đến người.




Họ yêu vì họ muốn





Yêu vì hợp tính cách




Hoặc yêu vì yêu thôi





Còn em lại chỉ yêu một người





Một mình người mà thôi





Em yêu một cách mù quáng




Một cách ngu muội





Một cách có thể nguyện chết vì người




Thế tại sao?





Người chẳng thể quay lại yêu một người như em chứ?





Đau lắm!




Những lời khi nãy người nói rõ đau luôn




Trái tim nhỏ này lại rỉ máu rồi.




Nhưng người yên tâm nhé dù nó có rỉ máu đến đâu thì cả đời nó vẫn sẽ luôn hướng về người thôi đấy.



Metawin đây sẽ không để ai cướp mất người đâu.















" Bright Vachirawit Chivaaree chỉ có thể thuộc về Win Metawin Opas-iamkajorn thôi "

" Nếu không có được người thì đừng mong ai có được "



Người ta bảo ngu ngốc trong tình yêu đó chính là " lụy tình " chính là " mù quáng ".




Thế thì đã sao?



Metawin em yêu người quá nhiều rồi yêu hơn cả bản thân nữa.



Em nguyện làm kẻ ngu muội trong tình yêu này.






À không!





Nói đúng hơn là tình yêu từ một phía.

|| BrightWin || Lừa EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ