#39

1.8K 154 10
                                    

Trước sự đau đớn giày vò cơ thể, đôi mắt đen hùng hổ ban nãy giờ đây chỉ toàn nỗi cay đắng. Khuôn mặt lắm lem nước mắt, mỉm cười chua xót nhìn hắn.


" Nếu đã biết tại sao lại không tiêu diệt em ngay từ đầu? "_ Win


Bright nhẫn tâm quay mặt đi chẳng mấy tâm để ý lời nói vô thực. Đôi chân tiến lại người phụ nữ bị trói phì cười, lấy ngón tay đẩy trán bà ra.


" Chào còn nhớ tôi chứ? "_ Bright


Bà ta hầm hừ không có ý định đáp lại hắn.


Tỏ vẻ thờ ơ vậy chứ thật ra là đang lo sợ thì đúng hơn!


Vì sao?


Ai có thể ngờ một cậu nhóc chỉ vọn vẹn mười mấy lại làm nên những thứ điên rồ như thế đâu chứ?


Vô lý hết sức!


Nhưng đó là sự thật, bà vẫn còn nhớ như in thời khắc đó. Bright tự thân một mình tìm đến nơi ẩn trú của cả gia đình bà mà ra tay xác hại một cách không thương tiếc chỉ với một con dao nhỏ.

Nhưng không hiểu tại sao hắn lại chừa cho bà một con đường sống nữa. Đến tận bây giờ bà mới hiểu nguyên nhân.


Nó độc ác!


Mỗi năm vào ngày Syuri mất, hắn đều gửi tới nhà từng bộ phận của người mẹ kính yêu để chúc mừng. Bà như hóa điên vậy đến nỗi phải cùng chồng chuyển đi đến nơi khác.

Người tính không bằng trời tính dù có đi trốn khắp nơi vẫn không thoát khỏi tầm tay của hắn.

Đúng là con thú dữ mà

Cái công ty lớn ở nước ngoài thu tóm kho hàng của Thanom và David cũng là do một tay hắn làm. Vì không muốn để họ nghi ngờ nên mới sử dụng tên của bà.


Tức chết mà!


Hắn cười nhẹ, vỗ vai bà vài cái.


" Sao lại sợ? Tôi vừa mới cứu chồng bà đấy "_ Bright

" Không cảm ơn một tiếng sao? " _ Bright

" Mày... "_ Ali

Đôi mắt mở to dòng nước mắt cứ tuôn ra như mưa.

Điều bà sợ nhất đã tới.

Lọt vào tay Metawin có thể nói chồng bà chết đi trong êm đẹp. Chứ vô tay Vachirawit thì chết cũng không xong mà sống cũng không yên.

Miệng liên tục vang xin hắn đến cả tuyến nước bọt cứ dãi ra trong thật kinh tởm. Không chịu nỗi hắn đá bà ta ngã xuống đất.

" Tôi...xin..cậu tha cho chồng tôi. Là tôi, lỗi tôi vì sự ganh ghét mà giết chết đi bạn mình.."_ Ali

Đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn bà, hạ mình thấp xuống tặch lưỡi nói.

" Tôi đâu rảnh tha thứ? Cũng không rảnh quan tâm bà giết ai? "_ Bright

" Lũ người lớn các người cứ việc tàn sát lẫn nhau. Tôi chẳng thèm quan tâm đến "_ Bright

Đưa bàn tay gân guốc nắm chặt lấy đầu bà giật lên. Trừng đôi mắt đỏ ngầu khóe mi thoang thoáng rơi lệ nạt thẳng vào mặt Ali.

" Tại sao lại bắt bé con của tôi phải chịu thay? HẢ? "_ Bright

" Bé con của tôi đã làm gì sai? Lũ người lớn các người sao không chết phách đi. "_ Bright

" Bà làm sao hiểu được cảm giác nhìn em ấy nằm bất động trên chiếc giường, tay toàn là kim tiêm. "_ Bright

" Cậu bé chạy lon ton theo tôi lại bị các người biến thành cái quái gì thế này? "_ Bright

Không kìm được cảm xúc vội hất bà ta ra. Ra lệnh cho Earth đem bà đi để lại một khoảng không trầm lắng.

Cậu nhỏ bị cơn đau giày vò cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Loạng choạng tiến lại gần Bright nhặt khẩu súng lên. Để nó đặt vào vầng trán cười nặc nể nhìn hắn.


" Ha ha ngưỡng mộ thật đấy "_ Win


Nước mắt cậu rơi nhìn người con trai trước mặt. Lòng đầy sự chua xót, thì ra yêu đau đến thế, đau đến chết, đến vỡ vụng cả ra.


Tại sao chứ? Cậu thật ghen tị với chính bản thân mình.


Metawin lúc nào cũng được mọi người yêu thương dù nó có làm sai bất kì điều gì.


Nhất là được Vachirawit yêu

Còn cậu? Cũng là Metawin thế sao tất cả chỉ là sự giả dối.

Kể cả tình yêu nhỏ nhoi cũng không có được.

Cậu cũng muốn được yêu, muốn được hạnh phúc cơ mà. Tại sao thứ đẹp đẽ đó lại dành cho Metawin chính chủ chứ không phải là kẻ nhân cách như cậu?

Kẻ không có thực trên thế gian này. Vô tình được tạo ra trong lúc chính chủ tuyệt vọng nhất.

Từ khi tiếp xúc với đời thực bao nhiêu kí ức tốt đẹp của chính chủ khiến cậu ganh tị đến phát điên. Cậu từng đặt câu hỏi nơi hạnh phúc thế sao chính chủ lại muốn buông bỏ nó.

Vậy hãy nhường cho cậu đi chứ.

Sao cứ khư khư giữ lấy nó?

Đáng ghét!


" Ha ha ngài yêu Metawin lắm đúng không? "_ Win

Đồng tử hắn mở to, lo sợ mà nhẹ giọng lại dỗ dành cậu.

" Metawin! Đừng làm chuyện dại dột "_ Bright

" Ngài lo sao? Cho em hay chính chủ? "_ Win

Hắn lửng lự không thể trả lời. Vì đúng trong trái tim hắn chỉ có cậu nhóc Metawin nghịch ngợm đó thôi.


Cậu chẳng là gì trong mắt hắn cả.


" Thế thì em lấy đi người ngài yêu đi cùng nhé. Ngài muốn em biến mất thì em cũng sẽ khiến chính chủ biến mất "_ Win

" Không Metawin, làm ơn xin em "_ Bright

Cười bất lực nhắm chặt mắt tay chuẩn bị bóp còi.

Metawin xin lỗi vì đã quá ích kỷ_

' Bằng! '

|| BrightWin || Lừa EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ