Chương 14

11.1K 420 12
                                    

Bất quá Diệp Tuyền Vũ dùng ngữ khí mềm mỏng, vẫn là có chút tác dụng, ít nhất Đan Vân Sơ biết hiện tại Diệp Tuyền Vũ sẽ không kiếm chuyện với mình, trong lòng có chút yên tâm, không khí khẩn trương vừa rồi cũng dịu đi không ít.

Diệp Tuyền Vũ thích ôm thì cứ để cô ấy ôm là được, Đan Vân Sơ cũng chịu thỏa hiệp một chút, năm đó đã được biết Diệp Tuyền Vũ cay độc thế nào, cho nên cô cũng không dám khinh thường, ai bảo cứ để nhược điểm của mình hết lần này đến lần khác rơi vào tay cô ấy, Đan Vân Sơ có chút phẫn hận nghĩ đến, nếu không dắt Diệp Tuyền Vũ về thì đã tốt rồi.

Nói ôm liền ôm a, làm gì mà nhanh như thế, Đan Vân Sơ oán hận nghĩ đến, cô cảm giác được hai khõa mềm mại sau lưng mình, Đan Vân Sơ không biết tại sao ngay lúc này cô lại sinh ra thứ cảm giác xấu hổ. Bất quá tiểu công chúa có đúng là đang cố tình tăng thêm ma sát giữa hai cơ thể hay không a, cảm giác sao lại rõ ràng như thế, ôn nhu mềm mại a. Được rồi, Đan Vân Sơ thừa nhận cô không ghét cảm giác này, chỉ là đột ngột bị ôm thế này, cô vẫn là có chút không được tự nhiên. Đan Vân Sơ theo bản năng cựa quậy thân thể xoay người lại, cái loại cảm giác mềm mại này bởi vì ma sát mà càng thêm rõ rệt, làm cô không dám cử động nữa, Đan Vân Sơ cảm thấy các giác quan của mình hiện tại đặc biệt mẫn cảm, ngay cả khứu giác cũng nhạy bén không ít, quanh cô bây giờ đều là hơi thở của Diệp Tuyền Vũ.

Diệp Tuyền Vũ cười đến vẻ mặt yêu mị, có thể làm cho Đan Vân Sơ ngoan ngoãn thế này, trong lòng cảm giác có chút dễ chịu không nói nên lời, cô vùi đầu vào cổ Đan Vân Sơ, thu lấy mùi của cô ấy, không hiểu sao thứ mùi này lại khiến cho Diệp Tuyền Vũ mê muội.

“Này, càng ngày càng quá mức, không cần đem khuôn mặt cọ vào cổ tôi như vậy, thực ngứa a!” Đan Vân Sơ kêu lên, cảm giác trên cổ thực rất quỷ dị.

“Thật muốn cắn cổ cô một cái.” Diệp Tuyền Vũ tức giận nói, khó khăn lắm mới có được khoảnh khắc giống tình nhân ân ái như vậy, đều bị Đan Vân Sơ phá hỏng.

“Cô là cẩu sao, còn muốn cắn người!” Đan Vân Sơ ngữ khí cũng không tốt, còn chưa ôm đủ sao? Diệp Tuyền Vũ nhất định là kẻ đáng thương thiếu đi tình thương của mẹ, nên mới thích ôm người khác như vậy. Đan Vân Sơ ý xấu nghĩ đến.

“Đan tỷ tỷ, chị về rồi a?” Đêm tối đột nhiên truyền đến thanh âm của một tiểu nữ sinh, Đan Vân Sơ phản xạ có điều kiện vội vàng đẩy Diệp Tuyền Vũ ra.

Diệp Tuyền Vũ cực kỳ hờn giận, thế nhưng cũng không tiện biểu lộ, trong đêm đen, Diệp Tuyền Vũ không thể nhìn rõ tướng mạo của người bất ngờ xuất hiện kia, bất quá thanh âm ngọt như kẹo đường, nghe ra được là của một tiểu nữ sinh.

“Tiểu Sa thế nào lại ở chỗ này đây?” Đan Vân Sơ hỏi, thái độ nhất mực ôn nhu. Chu Sa là một tiểu muội nhà kế bên, dường như trước đây vẫn còn rất nhỏ, trong ấn tượng của Đan Vân Sơ, Chu Sa vẫn là một tiểu cô nương với tóc đuôi ngựa, về phần tướng mạo, Đan Vân Sơ không có ấn tượng gì.

“Nghe chú Đan bảo hôm nay chị về…” thanh âm của tiểu cô nương có chút ngại ngùng, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Người bên cạnh chị Vân Sơ là ai, hai người quan hệ thế nào? Vì sao lại đứng đây ôm nhau thân mật như vậy? Chu Sa trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng trong bóng tối, cô cũng không thấy rõ khuôn mặt của Diệp Tuyền Vũ, chỉ có thể từ thân hình cùng những đường nét mờ ảo mà cảm giác được hẳn là rất xinh đẹp.

[BHTT] [Edit] Nữ Nhân Bất PhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ