Đan Vân Sơ vùi mặt vào hai ngọn núi, khe rãnh rất rõ ràng, gợi cảm đến mức làm cho người ta ngạt thở, khuôn mặt Đan Vân Sơ theo bản năng chầm chậm ma sát xung quanh, mềm mại như thế, làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
Có vài thứ không cần dạy, thiên tính con người có thể tự động biết được, Đan Vân Sơ lúc này đối với hai nụ hoa hồng nhạt trên 2 ngọn núi sừng sững kia có chút mê mẩn, tất cả đều là bản năng, cô ngậm một nụ hoa, từ từ mút nhẹ, Diệp Tuyền Vũ cho tới bây giờ không hề nghĩ tới thân thể của mình lại mẫn cảm như thế, tựa như điện giật, run rẩy, “Ưm “ một tiếng, thanh âm phát ra như thác nước được khơi thông…
Đan Vân Sơ đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to cực độ, áo tắm của Diệp Tuyền Vũ không biết từ lúc nào đã bị mình cởi đến thắt lưng, bộ ngực đẫy đà trắng nõn hoàn toàn phơi bày ra trong không khí, phía trên còn có một màu đỏ ửng cùng thấm ướt do mình liếm qua, một cảnh đập thẳng vào cơ quan thị giác của mình, khuôn mặt kia vẫn còn ửng hồng kiều diễm không gì sánh được, vẫn như trước làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô, mình điên rồi, mình vừa mới làm cái gì thế kia chứ?
Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ vẻ mặt hoảng hồn, đem áo tắm đang mất trật tự của mình từ từ kéo lên, chỉnh đốn lại cho ngay ngắn, trong lòng mơ hồ mất mác, Đan Vân Sơ vẫn là không muốn sao? Biểu tình như thế, thật làm cho người ta khổ sở, là khó chịu, trong lòng vô cùng tổn thương.
“Chuyện này… Tôi đi trước…” Đan Vân Sơ y phục coi như chỉnh tề, cô muốn chạy trối chết, cô có chút kích động, cô không biết tự mình đang suy nghĩ cái gì, cô hiện tại tâm tình vô cùng hỗn loạn, cô nhất định phải xác định rõ ràng, cô ghét cảm giác hỗn loạn.
Diệp Tuyền Vũ từ đằng sau ôm lấy Đan Vân Sơ, cô không muốn để Đan Vân Sơ đi, “Đan Vân Sơ, tôi yêu chị!” Diệp Tuyền Vũ cố lấy dũng khí nói, đây là lần duy nhất, có thể là Đan Vân Sơ sẽ cự tuyệt, thế nhưng cô chán ghét cảm giác dây dưa kéo dài không rõ.
Đan Vân Sơ thân thể cứng lại, cô đột nhiên nhớ tới lời Lam Vận vừa nói với mình, nếu như lúc đó cô còn cảm thấy Lam Vận chính là nói hươu nói vượn, thì theo như những gì Diệp Tuyền Vũ nói lúc này, chứng thực là đã rõ ràng. Chỉ có điều, Diệp Tuyền Vũ sao lại có thể yêu mình chứ, lại còn là yêu từ rất lâu, yêu một Đan Vân Sơ trước kia mà ngay cả bản thân mình còn chán ghét, Đan Vân Sơ có chút luống cuống, đây không phải là lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm với cô, thế nhưng chưa từng có ai làm cho cô phải khó xử như bây giờ, cô cảm thấy tình yêu đối với cô rất xa vời, cô cũng không cần tình yêu. Cô chỉ có một ý niệm trong đầu, cô muốn trốn khỏi nơi này, cô cần phải để đại não thanh tỉnh mà gạt bỏ những thứ tán loạn này.
Đan Vân Sơ dùng biện pháp đả thương người, cô gỡ tay Diệp Tuyền Vũ ra rồi rời khỏi mà không nói tiếng nào, cô không biết mình đã làm tổn thương Diệp Tuyền Vũ rất nhiều.
Diệp Tuyền Vũ nước mắt yên lặng rơi xuống, đây là tư thái thấp nhất mà cô có thể hạ mình, cô bị cự tuyệt, Đan Vân Sơ rời đi chính là đáp án, bất luận cô nỗ lực thế nào đều vẫn là không thể.
Diệp Tuyền Vũ nằm ở trên giường, mở to hai mắt, nước mắt rơi đến tận hừng đông.
Diệp Tuyền Vũ tự nhủ sang ngày hôm sau, cô sẽ không còn yêu người kia nữa, thế nhưng khi trời sáng, tâm cô vẫn là đau quá, đau đến thắt lại trong ngực.