Liễu Thấm Tuyết còn chưa kịp nghe Đan Vân Sơ trả lời thì điện thoại vang lên, Đan Vân Sơ chủ động rời khỏi, Liễu Thấm Tuyết cũng đành phải để cô đi, bất quá Liễu Thấm Tuyết hy vọng Diệp Tuyền Vũ giống như lời Đan Vân Sơ nói là đã đi rồi, nếu không để cho Diệp Tuyền Vũ cùng chị Vân Sơ ở chung một phòng, hai người lại là quan hệ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, dù rằng mình hiện tại không có tư cách gì để cảm thấy như vậy. Bất quá Liễu Thấm Tuyết trong lòng lại có chút vui vẻ, hai người họ là quan hệ như thế, chứng tỏ Vân Sơ chị ấy không bài xích quan hệ nữ nữ. Chị ấy đối với Diệp Tuyền Vũ mặc dù có chút bất đồng, thế nhưng cảm giác họ cũng không quá thân mật, mình cũng không phải là không có cơ hội.
Đan Vân Sơ mở cửa, thấy Diệp Tuyền Vũ đang ngồi trên ghế sô pha, tựa như đang chờ mình, Đan Vân Sơ có chút kinh ngạc, tiểu công chúa thật muốn ở lại chỗ này sao, hai giờ cũng chịu đợi. Đương nhiên, Đan Vân Sơ để Diệp Tuyền Vũ chờ, không hề có một chút cảm giác áy náy, nhiều lắm chỉ là cảm thấy Diệp Tuyền Vũ thật có tính nhẫn nại.
Nhưng mà, Diệp Tuyền Vũ đã thấy mình vào cửa, sao vẫn còn chưa nổi giận, điểm ấy làm Đan Vân Sơ có chút bất ngờ. Đan Vân Sơ tinh tế quan sát một chút, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tuyền Vũ có chút băng lãnh, nhìn ra được tâm tình cô ấy lúc này quả thực là vô cùng không tốt, xung quanh như tỏa ra một loại áp suất thấp, nếu là người bình thường sợ rằng đã bị hù dọa rồi. Tiểu công chúa 3 năm nay tiến bộ không ít, càng ngày càng biết lấy khí thế áp người, khí thế này thật có vài phần như là từ một công chúa lột xác thành nữ vương, tuy rằng chiêu này đối với mình tác dụng thật là cực kỳ nhỏ bé. Đan Vân Sơ vẫn cảm thấy mình là gặp bá đạo thì càng bá đạo hơn, gặp nhược thì sẽ nhược, người khác đối với cô mạnh mẽ, cô sẽ càng mạnh mẽ chống trả, người khác nếu là ôn nhu, cô sẽ vài phần ôn nhu hơn, nhưng cũng không phải là bất cứ ai khi tỏ ra mềm yếu đều sẽ được cô nhường nhịn, cô chính là nhìn thuận mắt thì mới nhường.
Cô từng gặp qua Diệp Tuyền Vũ cay độc trên thương trường, nhưng Diệp Tuyền Vũ đối với mình bình thường sẽ không cay độc, chỉ trừ một lần duy nhất vào 3 năm trước, phi thường hung ác, khiến mình từ trên thiên đường rơi xuống, mình đi tìm nhưng Diệp Tuyền Vũ lại biến mất, thế nào cũng tìm không được. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Diệp Tuyền Vũ là ngoan tâm cần cho mình giáo huấn, làm cho mình phục tùng một chút. Có thể nói Đan Vân Sơ đã từng hận Diệp Tuyền Vũ, hay đúng hơn là suốt ba tháng tìm Diệp Tuyền Vũ lý luận nhưng đều tìm không tìm thấy, trong ba tháng đó Đan Vân Sơ thực sự là rất hận Diệp Tuyền Vũ.
Kỳ quái chính là, biết rõ tính cách Diệp Tuyền Vũ có chút ngoan cố tuyệt tình, thế nhưng hình ảnh ấu trĩ bá đạo ngang tàng của cô ấy trong lòng mình quá mãnh liệt đến nỗi không thể thay đổi, chẳng lẽ là do ấn tượng đầu tiên đã khắc quá sâu rồi sao. Tự mình thường hay lầm tưởng cô ấy dễ khi dễ, mặc dù hiện tại, mình vẫn là không quá thông minh, bất quá trước đây chưa từng sợ qua Diệp Tuyền Vũ, bây giờ càng không có khả năng sợ.
Diệp Tuyền Vũ từ cửa đối diện quay về liền một mực sinh bực tức với Đan Vân Sơ, cô chờ Đan Vân Sơ quay về để phát tiết, không ngờ lại chờ đến 2 giờ, vốn cơn giận kia rất nhỏ nhưng theo thời gian trôi qua lại như quả cầu tuyết lăn trên mặt dốc, càng ngày càng lớn hơn, rất có xu hướng tạo thành tuyết lở.