Diệp Tuyền Vũ lướt nhìn đồng hồ, mới có 6h, cô có điều muốn thở dài, còn quá sớm a!
“Đan Vân Sơ, tôi mặc cái gì?” Diệp Tuyền Vũ mặc nhiên hỏi.
Đan Vân Sơ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Tuyền Vũ, sau đó cam chịu số phận lấy từ tủ quần áo của mình một bộ quần áo ném cho Diệp Tuyền Vũ.
“Không có cái khác sao? Là đồ mới à?” Diệp Tuyền Vũ nhìn bộ quần áo Đan Vân Sơ vừa ném tới, không phải không đẹp, trước ngực còn thêu một bông hoa mẫu đơn rất đặc biệt, thế nhưng cái này cùng với phong cách của cô có phần không hợp.
“Cô không muốn thì đừng mặc!” Có mặc là tốt rồi, còn kén cá chọn canh, Đan Vân Sơ nói xong liền xuống lầu trước.
Diệp Tuyền Vũ chỉ còn biết mặc bộ quần áo ấy vào, đây là kiểu đồ bó sát người, may mà cô cùng Đan Vân Sơ vóc người không khác bao nhiêu, nhưng chỗ ngực vẫn là có chút hơi bó chặt làm cho nó càng tăng thêm vẻ đầy đặn, càng khiến cho vóc dáng hoàn mỹ của Diệp Tuyền Vũ lộ rõ ra, Diệp Tuyền Vũ nhìn chính mình trong gương, có vài phần tao nhã cổ kính, điềm đạm thanh thoát, Diệp Tuyền Vũ có chút bất ngờ, kỳ thực bộ đồ này rất đẹp, Diệp Tuyền Vũ thầm nghĩ. Diệp Tuyền Vũ sau khi xoay người vài vòng, mới bới mái tóc xoăn quyến rũ của mình lên, cảm thấy cực kỳ hài lòng mới chậm rãi xuống lầu.
“Tiểu công chúa mặc bộ này quả không tệ, kiều diễm như hoa mẫu đơn.” Thân hình này cùng Vân sơ thật là giống nhau, đứa nhỏ này cùng Vân Sơ đứng cùng nhau thật có vài phần đọ sắc.
“Chú cứ nói đùa.” Diệp Tuyền Vũ ngại ngùng nở nụ cười, người khen tướng mạo Diệp Tuyền Vũ vô số kể, Diệp Tuyền Vũ sớm đã nghe tới phát ngán, bất quá được ba của Vân Sơ khen quả có chút khác biệt.
“Tối hôm qua ngủ có quen chỗ không?” Đan phụ nhiệt tình hỏi.
“Dạ quen.” Diệp Tuyền Vũ cho dù không quen cũng phải nói quen.
“Vậy là tốt rồi, nông thôn đây không thể so được với thành thị, chỉ sợ tiểu công chúa thấy buồn chán.” Đan phụ cảm thấy đứa nhỏ này ngày thường yếu ớt, bất quá có điều gia giáo rất tốt, không tự cao tự đại, là một đứa con ngoan.
Lúc này Đan mẫu cùng Đan Vân Sơ mới nhìn thấy Diệp Tuyền Vũ, cả hai người đều có chút kinh ngạc, Đan mẫu ngạc nhiên vì bộ đồ này Đan Vân Sơ chưa từng mặc qua nhưng giờ lại đưa nó cho Tuyền Vũ, bộ đồ này là do chính tay bà may cho Vân Sơ, Vân Sơ cùng đứa trẻ này quan hệ tốt đến như vậy sao, quả là ngoài dự liệu của bà. Đan mẫu ngạc nhiên không chỉ vì chuyện Diệp Tuyền Vũ mặc bộ đồ này, mà còn là bởi vì bộ đồ này quả thật rất hợp với Tuyền Vũ, loại quần áo này từ kích thước đến phẩm chất đều cực kỳ kén người mặc, không phải ai mặc cũng hợp, bởi vì trước đây hoàn toàn là dựa vào thân hình Vân Sơ mà làm ra.
Diệp Tuyền Vũ mặc loại quần áo này, cùng phong cách bình thường của cô hoàn toàn bất đồng, lại còn búi tóc lên, quả thật sinh ra vài phần tao nhã cùng cao quý, tựa hồ như còn có một loại cảm giác kinh diễm. Đan Vân Sơ không thích mặc loại quần áo này, nhưng mẹ cô lại cố tình muốn may cho cô mặc, để không cũng không làm gì, thì cho Tuyền Vũ mặc xem sao, xem ra là rất hợp, Diệp Tuyền Vũ tựa hồ như còn vô cùng thích nó.