Đan Vân Sơ đứng trước gương hít sâu một hơi, nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Diệp Tuyền Vũ, nhưng hiện tại thì rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cô cởi bỏ quần áo bị Tuyền Vũ xé rách, cô ấy là bị mắc chứng nóng nảy sao, từ lúc nào lại trở nên thô lỗ bạo lực như thế. Khi nhìn thấy một vết bầm nhỏ trên cơ thể, trong lòng Đan Vân Sơ lại phát hỏa, Diệp Tuyền Vũ chết tiệt, có biết thương hoa tiếc ngọc hay không a, Đan Vân Sơ thấp giọng nguyền rủa một câu.
Diệp Tuyền Vũ khi bình tĩnh lại, thấy Vân Sơ ở trong phòng tắm nửa ngày còn chưa chịu ra, làm cô có chút không chịu nổi, thế nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận cảm giác khó chịu hiện tại chính là vì áy náy.
Đan Vân Sơ rốt cuộc cũng mở cửa, Diệp Tuyền Vũ đang đứng cách cửa phòng tắm không xa, nhưng Đan Vân Sơ vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng chống lại Diệp Tuyền Vũ.
“Trời thật mau tối a, cơm tối chúng ta ăn gì đây?” Diệp Tuyền Vũ khó khăn tìm đề tài để nói, ngay cả diễn cảm cũng có chút không được tự nhiên, nếu như Đan Vân Sơ chịu quan sát một chút, thì biểu tình của tiểu công chúa lúc này kỳ thực rất là đáng yêu. Đáng tiếc là hiện tại Đan Vân Sơ vẫn còn đang bốc hỏa, nên là không thể nhìn thấy.
“Tôi nói tiểu công chúa, cô vẫn còn luyến tiếc không chịu đi a, chỗ này của tôi vốn đã chật chội, không không lại xuất hiện một người, tôi nhìn thực chướng mắt.” Đan Vân Sơ lạnh lùng nói, rõ ràng tỏ ý đuổi khách.
“Tôi không ngại nơi này nhỏ.” Diệp Tuyền Vũ phản đối.
“Diệp Tuyền Vũ, cô tính chết ở chỗ này sao? Được, cô cứ ở lại, ngày mai tôi về nhà.” Đan Vân Sơ có chút tức giận nói.
“Cô không phải ngày mốt mới về nhà sao?” Diệp Tuyền Vũ hỏi, Đan Vân Sơ càng muốn mình đi, mình càng không thể đi, Đan Vân Sơ đến bây giờ chưa từng để mình hài lòng dù chỉ một lần, mình đương nhiên cũng sẽ không để cho Đan Vân Sơ hài lòng, chẳng sao cả, dù gì hiện tại mình cũng có đến một tháng nhàn rỗi cùng Đan Vân Sơ dây dưa.
Đan Vân Sơ phớt lờ câu hỏi của Diệp Tuyền Vũ, cô phát hiện từ khi nhận được điện thoại của Tuyền Vũ, cuộc sống của cô đã không còn yên ổn, vậy mà cái kẻ khởi xướng này vẫn còn vô liêm sỉ ở lì trong nhà mình.
“Làm gì mà tức giận như vậy, còn chưa QJ (1) thành công, chẳng phải bây giờ còn đang rất tốt sao, cũng không có gì tổn thất, làm như góa phụ giữ trinh tiết thờ chồng không bằng, thật là nhỏ mọn.” Diệp Tuyền Vũ nói rất nhỏ, nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thực ra thì chính là cố ý để Đan Vân Sơ nghe được.
“Diệp Tuyền Vũ, sao cô không thử mùi vị bị người khác cường bạo xem?” Đan Vân Sơ vốn đã dịu cơn giận, nghe được Diệp Tuyền Vũ nói nhẩm, cơn giận lại nổi lên.
“Được thôi, cô có thể cường bạo lại tôi a, tôi sẽ không phản kháng đâu.” Diệp Tuyền Vũ không hề gì nói ra, thế nhưng khóe mắt lại ẩn ý cười, lần này khó có được lại chiếm thế thượng phong, làm tâm tình Diệp Tuyền Vũ trở nên thật tốt. Đan Vân Sơ chính là vô địch nữ vương thụ, nếu muốn cô đổi thành công, trừ phi thiên hạ có đại hồng thủy, quan trọng nhất là, cô sẽ không vì tranh hơn thua, mà làm chuyện mình không muốn làm.