Chương 105

12K 235 7
                                    

Chương 105

Lam Vận mở mắt, nhìn thấy Đông Phương Thấm Tuyết còn ngủ say, còn mặt mình thì đang chôn ở nơi đầy đặn trước ngực Đông Phương Thấm Tuyết, một cảm giác mềm mại thơm mát, đêm qua dây dưa như thế, Tuyết Nhi nhất định là thê tử tốt nhất, bình thường dịu dàng hiền lành như vậy, trên giường lại nhiệt tình như thế, nhiệt tình chủ động đến làm cho Lam Vận đến tận bây giờ mặt cũng đều hơi nóng lên, cái thân thể mềm mại kia gắp gao cùng thân thể mình quấn lấy, tiếng ưm thở gấp mê mị lòng người kia, từng hình ảnh hiện về, Lam Vận đáy lòng hơi hơi xôn xao, Tuyết Nhi làm cho người ta mê muội như thế, quả thực so với yêu tinh còn muốn mê người hơn, Lam Vận ngón tay không yên phận không kiềm được trượt trên người Đông Phương Thấm Tuyết.

Đông Phương Thấm Tuyết thân thể bị nhiễu mà tỉnh, thân thể cảm giác khác thường lan ra, cô không thể không mở mắt, thấy cái con người đang chôn đầu trước ngực mình kia, cùng với cái tay không an phận, Đông Phương Thấm Tuyết nhớ lại đêm qua chính mình phóng túng, mặt cũng đỏ lên, Lam Vận đêm qua ôn nhu đến cơ hồ đem mình bức điên, làm mình khó chịu như phao rụng, giống như rắn gắt gao giao với Lam Vận, quấn lấy, bị khát vọng chiếm lấy, Đông Phương Thấm Tuyết cho tới bây giờ không nghĩ tới thân thể của mình sẽ như thế càn rỡ, càn rỡ đến mình không thể khống chế được, bất quá con thú tiềm ẩn trong con người ôn nhu Lam Vận cũng bị thiêu đốt lên, lúc sau còn cơ hồ làm cho mình phải cầu xin.

"Vận, cậu tối qua như vậy vẫn chưa đủ sao?" Đông Phương Thấm Tuyết xoa sau đầu Lam Vận, nhẹ nhàng hỏi, so với mình thẹn thùng, Lam Vận bản chất là người rất thẹn thùng, cho nên Đông Phương Thấm Tuyết ngược lại không sợ mình trước mặt Lam Vận thẹn thùng.

"Chỉ cần là Tuyết Nhi, thì vĩnh viễn không đủ..." Lam Vận đỏ mặt nói, nhưng thật ra an phận rút tay mình về, nhưng là cái khuôn mặt đỏ bừng vẫn chôn ở nơi mềm mại kia của Đông Phương Thấm Tuyết.

"Một người ôn nhu như thế, so với lúc đêm hoàn toàn khác, đem tớ như muốn phá hư..." Đông Phương Thấm Tuyết tiếp tục vuốt những lọn tóc mềm mại của Lam Vận, vừa vuốt vừa oán trách nói.

"Đó là Tuyết Nhi..." Khi đó Tuyết Nhi giống như yêu tinh làm mị hoặc lòng người, làm mình không khỏi muốn cậu ấy nhiều thêm, muốn xem lúc Tuyết Nhi đang tràn đầy dục vọng, dừng không được...

"Bởi vì tớ quá nhiệt tình sao?" Đông Phương Thấm Tuyết thay cô nói tiếp nửa câu sau, Đông Phương Thấm Tuyết cảm giác mình đã yêu cái cảm giác đến không còn gì hơn hơn nữa, nên da mặt cũng không khỏi dầy lên, không thể trách cô, Lam Vận thật sự làm cho người ta tột đỉnh muốn khi dễ.

Lam Vận mặt càng đỏ hơn, lúc này Tuyết Nhi thật tốt xấu lẫn lộn, cố ý bồi thêm, biết rõ Đông Phương Thấm Tuyết thích khi dễ chính mình, Lam Vận lại yêu thích cảm giác bị Đông Phương Thấm Tuyết xấu xa khi dễ.

"Thích Tuyết Nhi nhiệt tình..." Lam Vận nói xong, mặt chôn vào người Đông Phương Thấm Tuyết, tựa hồ cảm thấy làm như vậy Đông Phương Thấm Tuyết sẽ không thấy được khuôn mặt đỏ của cô, Lam Vận là đã phát hiện Tuyết Nhi là rất thích trêu chọc cho mình đỏ mặt, sau đó liền cười đến tà ác.

[BHTT] [Edit] Nữ Nhân Bất PhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ