Chương 92
"Vũ nhi, con cùng Vân Sơ thế nào?" Diệp Tử Văn từ khi gia nhập hội Chữ Thập Đỏ, hàng năm thường không có ở nhà, từ khi một năm trước qua Vân Sơ một lần, không bao lâu liền bay đi Châu Phi, chính là ở lại đúng một năm.
"Tốt lắm, ba ba không cần lo lắng, ông nội bên kia con đã giải quyết xong." Diệp Tuyền Vũ tự cảm thấy mình và ba ba không thân thiết như vậy, thứ nhất cô đối với ba ba cảm tình còn không bằng ông nội, dù sao từ nhỏ cùng Diệp Tử Văn ở chung không phải là nhiều. Hơn nữa vừa nghĩ tới Đan Vân Sơ tính tình tồi tệ như thế một phần là do Diệp Tử Văn cưng chìu, Diệp Tuyền Vũ trong lòng thật không thể giống như trước tự nhiên đối với Diệp Tử Văn, cô chính là không muốn Đan Vân Sơ cùng ai thân mật qua, cho dù chính là trưởng bối.
"Ba ba chịu thỏa hiệp?" Diệp Tử Văn kinh ngạc hỏi, phụ thân là người cực kỳ cố chấp, cường thế mà bá đạo.
"Chuyện đã hơn một năm không thể kể chi tiết được, con sẽ kể sơ lược qua a." Diệp Tuyền Vũ đem chuyện cô cùng Đan Vân Sơ hiện nay nói giản lược một chút.
"Ba thật sự không phải là người cha tốt, nhiều chuyện như vậy, thế nhưng một chút cũng không giúp đỡ được, kết quả vẫn là để các con tự giải quyết." Diệp Tử Văn áy náy nói.
"Việc này vốn là nên do tự chúng con giải quyết, người ngoài không thể xen tay vào được . . ." Diệp Tuyền Vũ thấy Diệp Tử Văn sắc mặt có chút ảm đạm, biết "Người ngoài" hai chữ này đã tổn thương Diệp Tử Văn, Diệp Tuyền Vũ có chút áy náy vì rốt cuộc hắn cũng là ba ba mình. Diệp Tuyền Vũ xem ra, cô ngoài xem Đan Vân Sơ là vợ, thì mặt khác bất luận là kẻ nào cũng là người ngoài, tình yêu với tình thân, Diệp Tuyền Vũ cách nhìn là tách biệt. Bất quá hắn có lẽ cũng chỉ là thúc thúc, cô rốt cuộc là con của ai, Diệp Tử Văn cũng không rõ lắm, này chưa bao giờ là trọng điểm mà Diệp Tuyền Vũ quan tâm.
"Vũ nhi, thay ba xin lỗi Tô Văn Khanh, ba không phải cố ý giấu diếm sự tồn tại của con, nhưng là lúc trước ba ba không muốn con cùng Tô gia tiếp tục quan hệ . . ." Lúc trước Diệp Chấn Thiên uy hiếp Diệp Tử Văn, ngươi nếu là muốn Vũ nhi ở Diệp gia được sủng ái, thì không cho phép đứa trẻ này cùng Tô gia có quan hệ.
"Tốt." Diệp Tuyền Vũ đáp ứng nói, cô biết chỉ định này cũng là chủ ý của ông nội, Diệp Chấn Thiên cũng giận chó đánh mèo lên người Diệp Tử Văn, cho rằng nếu không phải Diệp Tử Văn mang Tô Văn Cơ vào nhà, thì cũng không hại chết Diệp Tử Kính.
Diệp Tử Văn kỳ thực chính là nhân vật đáng thương nhất, bị cho rằng hại chết anh của mình, người mà mình yêu không yêu lại mình chưa tính, còn cùng anh mình có chút dây dưa không rõ, sau đó lại không thể bảo vệ cho người mình yêu, con gái cũng không gần gũi.
"Vân Sơ có khỏe không?" Diệp Tử Văn hỏi, hắn biết Diệp Tuyền Vũ trong lòng vẫn còn mâu thuận chuyện hắn và Đan Vân Sơ có liên quan, nhưng là Vân Sơ dù sao cũng là đứa trẻ chính mình cưng chìu những hai năm, quan tâm một chút cũng là bình thường.
"Cô ấy tốt lắm, ba ba nếu không có chuyện gì, con xin về trước." Diệp Tuyền Vũ biết mình có chút phản ứng quá độ, nhưng là cô chính là không muốn cùng Diệp Tử Văn nói chuyện về Đan Vân Sơ, trong lòng nàng không thoải mái, cô liền kiếm cớ bỏ đi. Được rồi, cô thừa nhận tham muốn giữ lấy của mình rất mạnh, cũng may Đan Vân Sơ người kia tính cách hư hỏng đến chết, sẽ không dễ dàng cùng người khác giao hảo, bằng không Diệp Tuyền Vũ lo sợ chính mình biến thành đố phụ, giống như hiện tại, cô cứ hễ thấy Đông Phương Thấm Tuyết là trong lòng liền không thoải mái.