Chương 18

10.1K 398 30
                                    

“Tiểu công chúa!” Đan Vân Sơ đột nhiên hướng Diệp Tuyền Vũ bước tới gần, làm Diệp Tuyền Vũ giật mình bất giác bước lùi về sau.

“Cô làm gì thế?” Diệp Tuyền Vũ bất mãn chính mình dễ bị hù dọa cho sợ hãi đến như vậy, cô thả lỏng hướng Đan Vân Sơ quát lên.

“Đừng nhúc nhích!” Đan Vân Sơ đột nhiên nghiêm chỉnh ra lệnh.

Diệp Tuyền Vũ bị sắc mặt nghiêm trọng của Đan Vân Sơ hù thật rồi, thực sự không dám cử động, đang muốn mở miệng hỏi Đan Vân Sơ, mới phát hiện khuôn mặt xinh đẹp cùng ngỗ ngược của Đan Vân Sơ đang tiến đến ngày càng gần, ánh mắt thâm thúy sâu lắng như muốn đem người khác hút vào trong, đôi môi mê người kia đang gần trong gang tấc, Diệp Tuyền Vũ cảm thấy tim lại không chịu khống chế mà tăng tốc ngày càng nhanh, cô thậm chí còn cảm thấy run rẩy khi đôi môi Đan Vân Sơ nhè nhẹ phớt qua môi cô, cô không khỏi nhắm mắt lại, vẻ mặt mang theo một chút chờ mong.

“Tóc cô vướng lá cây, tôi giúp cô lấy ra.” Đan Vân Sơ đột nhiên thốt lên, mở lòng bàn tay ra để Diệp Tuyền Vũ nhìn thấy chiếc lá trong đó, chứng minh mình không nói dối, bất quá khóe miệng lại hàm chứa một nụ cười ác ý không thể che đậy được.

Diệp Tuyền Vũ mở to mắt không tin được nhìn Đan Vân Sơ, quả nhiên vẫn là vì chuyện ban sáng, Đan Vân Sơ tâm so với lỗ kim còn nhỏ hơn, lúc sáng cô ấy chẳng phải nói là không tức giận sao, mình thật như đứa ngốc còn mong đợi mất nửa ngày, chưa từng thấy người nào ác như Đan Vân Sơ này.

“Đan Vân Sơ! Cô!” Diệp Tuyền Vũ vô cùng tức giận, đôi giày cao gót

phẫn nộ nện lên nền đất quay người rời đi, cô hận chết Đan Vân Sơ! Đan Vân Sơ đáng chết!

“Cô tức giận cái gì chứ? Tôi không phải là có ý tốt muốn giúp cô lấy đi lá cây trên đầu sao!” Đan Vân Sơ đương nhiên không thừa nhận mình ăn miếng trả miếng, chỉ có điều chứng kiến tiểu công chúa vẻ mặt chờ mong trở thành thất vọng, thất vọng lại trở thành thẹn quá hóa giận, Đan Vân Sơ tâm tình tốt hẳn lên, khi dễ tiểu công chúa, sao lại làm cho người ta vui vẻ đến thế?

Diệp Tuyền Vũ hiện tại không muốn thấy Đan Vân Sơ, sợ mình khắc chế không được lại bổ nhào lên trên người Đan Vân Sơ mà cắn vào cái miệng đang giảo hoạt cùng tự đắc kia, như vậy thì mới có thể hả giận.

Đan Vân Sơ nắm lấy tay Diệp Tuyền Vũ, không cho cô rời đi “Đừng nhúc nhích!” Đan Vân Sơ lại thét lên.

Diệp Tuyền Vũ hoàn toàn nổi giận, Đan Vân Sơ coi mình là cái gì?

“Đan Vân Sơ, cô đùa đủ chưa?” Diệp Tuyền Vũ ngữ khí phi thường lạnh.

Đan Vân Sơ giữ lấy tay Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ tức giận đánh mạnh vào tay Đan Vân Sơ một cái, Đan Vân Sơ đau đến rụt tay về.

Đan Vân Sơ xoa nhẹ một chút chỗ tay đang đỏ lên vì bị Diệp Tuyền Vũ đánh, phụ nữ thô bạo, đáng đời bị con sâu dính trên người, ban đầu là có ý tốt muốn bắt con sâu trên vai Diệp Tuyền Vũ gỡ xuống, giờ thì mặc kệ, Đan Vân Sơ chính là điển hình cho tuýp phụ nữ tiểu nhân tâm nhãn so với kim còn nhỏ hơn.

[BHTT] [Edit] Nữ Nhân Bất PhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ