Chương 4

17.2K 601 3
                                    

"Đan Vân Sơ..." Diệp Tuyền Vũ tỉnh lại, như một phản xạ có điều kiện nhìn khắp bốn phía tìm kiếm Đan Vân Sơ, lại không thấy, Diệp Tuyền Vũ có chút hoảng hốt, Diệp Tuyền Vũ giờ phút này giống đứa trẻ lạc mẹ, có chút bất an.

Nhìn thấy ánh sáng từ phòng vẽ tranh hắt ra khiến Diệp Tuyền Vũ an tâm, Đan Vân Sơ hẳn là đang vẽ trong đó, cô ấy lúc vẽ thường chẳng để ý đến giờ giấc, thậm chí còn không phân biệt được là ngày hay đêm.

Diệp Tuyền Vũ cảm giác đầu vẫn còn nặng trĩu, không biết là do còn sốt, hay là do ngủ nhiều. Cô như lúc trước vẫn còn hơi hơi run rẩy, khó khăn đứng lên đi đến phòng vẽ tranh, mỗi một bước đều cảm giác chân nặng như đeo chì, cũng may phòng không lớn, mất một lúc cô rốt cuộc cũng đến được cửa phòng tranh, đang là mùa đông giá rét thế nhưng cô lại toát ra một ít mồ hôi, cố đứng vững không được đành dựa vào cửa mà ngồi xuống.

Đan Vân Sơ tay cầm thuốc màu đang chăm chú vẽ lên bức tranh, Diệp Tuyền Vũ vẫn như lúc trước không biết Đan Vân Sơ là vẽ cái gì, nhưng cô thích xem biểu cảm của Đan Vân Sơ lúc vẽ, vô cùng tập trung, khi đó dù sét có đánh cũng sẽ không làm cô ấy cử động. Đan Vân Sơ tính tình rất nóng, đặc biệt khi bị quấy rầy lúc vẽ tranh tính khí lại càng nóng hơn, cho nên Diệp Tuyền Vũ thường thường sẽ im lặng mà đợi, rõ ràng là chờ đợi trong vô vị cùng buồn tẻ, Diệp Tuyền Vũ cũng không mấy oán hận.

Đan Vân Sơ thật sự đã thay đổi, con người thích khoa trương ồn ào trước kia từ khi nào lại biến thành như hiện tại? Đâu rồi kiểu tóc kì quái được nhuộm đủ màu sắc, bề ngoài ngang tàng dửng dưng như khẳng định trước người khác rằng mình là một nghệ sĩ rất biết cách ăn mặc; đâu rồi vẻ đẹp hoang dã, tính cách ngỗ ngược không sợ trời không sợ đất? Nhưng lạ lùng thay, tất cả những thứ này khi đặt ở trên người Đan Vân Sơ lại giống như là đương nhiên, khí thái của cô ấy vĩnh viễn đều là khiến cho người khác tự thay đổi để thích ứng mình, mà không cho phép người khác thay đổi mình.

Mà Đan Vân Sơ hiện tại, lại là một mái tóc đen dài thẳng tắp buông xuống bờ vai, trên người mặc bộ trang phục ở nhà hết sức bình thường, khí chất ngỗ ngược cùng góc cạnh dường như đã được chôn giấu rất sâu, thể hiện bộ dạng hài hòa giả tạo, gương mặt trắng trong thuần khiết, rõ ràng so với mình không xinh đẹp bằng, nhưng vẫn tạo cho mình một loại cảm giác kinh diễm, Diệp Tuyền Vũ đoán biết được Đan Vân Sơ sẽ thay đổi, nhưng cô thật không tin là có thể thay đổi hoàn toàn như thế.

Nhưng bất luận Đan Vân Sơ mặc trang phục gì, cũng đều rất cuống hút, Đan Vân Sơ đúng là có loại mị lực này. Lam Vận từng nói, Đan Vân Sơ thích hợp làm người mẫu chứ không phải họa sĩ, bất kể là y phục nào khi khoát lên người Đan Vân Sơ, cũng đều bị khí thái của cô ấy dung hợp.

Đan Vân Sơ cảm xúc đang tuông trào, nên khi bước vào phòng vẽ tranh liền quên mất cả thời gian lẫn mọi thứ, loại cảm hứng nghệ thuật này, tuổi càng lớn sẽ càng ít đi, nhưng ngược lại tác phẩm khi ra đời luôn khiến cô hài lòng, cho nên lúc này bất cứ chuyện gì cũng không được phép làm cô bị gián đoạn, nếu có sẽ khiến cô vô cùng tức giận, điểm này Diệp Tuyền Vũ đã nói đúng.

[BHTT] [Edit] Nữ Nhân Bất PhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ