Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ ở chung tiến vào một giai đoạn mới, Đan Vân Sơ dần bước vào tình yêu cuồng nhiệt, lúc đầu thỉnh thoảng sẽ nhường Diệp Tuyền Vũ, thỉnh thoảng cũng sẽ nói một ít lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Diệp Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ tinh lực tràn đầy, Đan Vân Sơ đầy nhiệt tình, hầu như hai người hàng đêm đều sênh ca (1), quả thật hoạt sắc sinh hương (2).
Sáng sớm, từ phòng bếp truyền đến tiếng vang làm cho Đan Vân Sơ thức giấc, Đan Vân Sơ rời giường thấy Diệp Tuyền Vũ bận rộn tại nhà bếp, Đan Vân Sơ tựa vào cửa nhà bếp nhìn bóng dáng Diệp Tuyền Vũ bận rộn, khẽ cười, cô ngốc này, mấy ngày qua đem không ít sách nấu ăn về, xem ra thật muốn học nấu ăn. Hôm qua còn trịnh trọng nói cho Đan Vân Sơ biết từ nay sẽ bắt đầu học nấu ăn, mà còn muốn nấu cho Đan Vân Sơ ăn, Đan Vân Sơ xem thường cười. Hôm nay thấy Tiểu công chúa chiên trứng, tay chân luống cuống, nhếch nhác không chịu nổi, Đan Vân Sơ khắc chế không được nở nụ cười, đứa ngốc!
Bất quá nụ cười của Đan Vân Sơ không duy trì lâu, dầu mỡ bắn vào mu bàn tay làm cho Diệp Tuyền Vũ bị bỏng, Diệp Tuyền Vũ hoảng sợ bật ra tiếng, Đan Vân Sơ vội vàng chạy vào đem gas đóng lại.
“Ngốc muốn chết, chiên cái trứng cũng có thể bị phỏng, đưa tay đây!” Đan Vân Sơ quở trách nói.
Diệp Tuyền Vũ cong miệng lên, người ta bị phỏng, còn quở trách, không biết người ta đau lòng, Diệp Tuyền Vũ khẽ bất mãn trong lòng.
Cũng may dầu chỉ bắn ra ít, nhưng thịt non ở mu bàn tay lập tức đỏ lên, sợ là rất nhanh sẽ nổi bóng, thấy vậy Đan Vân Sơ có chút đau lòng.
Đan Vân Sơ đem tay Diệp Tuyền Vũ ngâm vào nước lạnh, trong nhà không có thuốc trị phỏng, định đi qua nhà Đông Phương Thấm Tuyết mượn một ít.
Diệp Tuyền Vũ ngẩng đầu nhìn Đan Vân Sơ, thấy Đan Vân Sơ khẽ liễm mi có chút lo lắng, trong lòng cảm thấy có chút ngọt, ngược lại bị phỏng nhẹ có vẻ không quan trọng.
“Cô chờ ở đây, tôi đi qua nhà Thấm Tuyết xin thuốc bôi vào.” Đan Vân Sơ đứng dậy muốn đi qua nhà Đông Phương Thấm Tuyết, nhưng bị Diệp Tuyền Vũ kéo lại.
“Không còn đau nữa rồi, chỉ bị nhẹ thôi, chườm đá là được rồi.” Diệp Tuyền Vũ nói, làm phiền người khác nhiều không tốt, hơn nữa vết thương không lớn.
Đan Vân Sơ do dự một chút, liền lập tức mở tủ lạnh, cầm một ít đá, nhẹ nhàng đặt lên chỗ bị phỏng, động tác rất dịu dàng.
“Đồ ngốc, chiên cái trứng thôi, cũng có thể bị phỏng, cô lập tức bỏ ý nghĩ học nấu ăn trong đầu cho tôi.” Đan Vân Sơ ra lệnh.
“Không được, té ngã ở đâu, tôi sẽ từ đó đứng lên.” Diệp Tuyền Vũ là người càng gặp khó khăn, càng muốn vượt qua.
“Không cho phép!” Đan Vân Sơ không thương lượng nói, lần này là tay, lần sau ai biết sẽ phỏng chỗ nào.
“Không học cũng được, cô sau này không được phép sang nhà Đông Phương Thấm Tuyết ăn cơm.” Diệp Tuyền Vũ nói, cô không muốn Đan Vân Sơ sang nhà Đông Phương Thấm Tuyết ăn cơm, hơn nữa cô có thể không học trước mặt Đan Vân Sơ, về nhà học Trương thẩm, dù sao Đan Vân Sơ cũng không biết, đây gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách.