Chương 100
"Các cô cứ tiếp tục, không quấy rầy." Đông Phương Thấm Tuyết vẫn cười ôn hòa như trước, ngữ khí nghe tới cũng rất bình thản, chính là Lam Vận lại cảm giác nụ cười của Đông Phương Thấm Tuyết có một chút khí lạnh tỏa ra, lạnh đến thấu tâm, cô luôn luôn biết Đông Phương là cô gái như vậy, càng tức giận, nụ cười sẽ càng ôn hòa, càng xa lánh.
Kỳ thật nếu Đông Phương Thấm Tuyết không quan tâm thật, cô cũng sẽ không nói lời này, có lẽ trong tiềm thức cô biết Lam Vận sẽ mẫn cảm với câu này, mà càng trở nên khẩn trương.
Lam Vận bản năng muốn đưa tay bắt lấy Đông Phương Thấm Tuyết, cô sợ Đông Phương như vậy, đã không còn là Đông Phương đặc biệt ấm áp, chỉ còn một loại không tin tưởng xa lánh, đó chính là cái khoảng cách mấy năm qua mình cố tiếp cận.
Đông Phương Thấm Tuyết tránh làm cho Lam Vận không bắt được tay mình, tiếp đó xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhìn thấy Đông Phương Thấm Tuyết nghiêng người muốn đi, Lam Vận trong lòng phi thường cuống cuồng, cô không thể để cho Đông Phương đi, nếu là đi rồi, sợ là Đông Phương chắc là sẽ không tiếp tục để ý chính mình.
"Đông Phương, đừng đi, Iris uống say, tớ tránh không kịp..." Lam Vận lo lắng giải thích nói, sau đó chặt chẽ nắm lấy tay Đông Phương Thấm Tuyết, không cho cậu đi, cô chỉ biết mình không thể để cho Đông Phương rời đi.
Nhìn Lam Vận nắm chặt mình với dáng vẻ khẩn trương cứ như chỉ sợ mình biến mất, điều này làm cho Đông Phương Thấm Tuyết thoải mái một ít, cô quay đầu nhìn Lam Vận đang mang vẻ cầu xin, thoạt nhìn vài phần chân thành tha thiết, vài phần đáng thương vài phần vài phần làm rung động lòng người, nhưng là Đông Phương Thấm Tuyết tầm mắt chú ý tới đôi môi hơi sưng tạo nên vẻ mê người của Lam Vận, hơi nheo mắt, hôn đến sưng cả lên, cô tin tưởng Lam Vận là có giãy dụa, nhưng là cô gái này, thiên tính đúng là làm cho người ta chán ghét, cô ấy không đành lòng thương tổn người khác, liền không có đoạn tuyệt đẩy ra, nói không chừng ngày sau vì không muốn thương tổn người khác, cũng có thể lên giường cùng người khác, tiếp đó lại nói yêu mình, rõ là buồn cười! Đông Phương Thấm Tuyết chán ghét người không rõ ràng, cũng như người gầy yếu không thể chống cự như vậy, cô hung hăng hất tay Lam Vận ra, hoàn toàn không để ý tới biểu tình thoạt nhìn có chút đáng thương của Lam Vận, Đông Phương Thấm Tuyết lãnh khốc, tâm địa cũng thật sự cứng rắn, có thể tuyệt tình bỏ được người như Lam Vận, nhất định không phải là loại người dễ mềm lòng.
Kỳ thật Lam Vận là chịu oan, Iris chân bị thương chưa lành, cho nên lúc ở sàn T là đang đỡ Iris, mà mới vừa rồi bị cưỡng hôn, cô quả thật rất muốn đẩy Iris ra, nhưng là sợ mình dùng sức đẩy, sẽ làm chân Iris bị thương nặng hơn, ngược lại sẽ làm mình tốn thêm nhiều thời gian để chiếu cố nàng. Chỉ khi Iris khỏe mạnh, cô mới không hổ thẹn mà tiễn Iris rời Trung Quốc, Lam Vận là thiện lương, cũng không có nghĩa là, cô thích dây dưa không rõ với nhiều người.
"Chuyện đó và tôi thì có quan hệ gì?" Đông Phương Thấm Tuyết khẽ mỉm cười hỏi, bình thản tươi cười mang theo một ít trào phúng, làm mặt Lam Vận lập tức trắng xuống, lời nói của Đông Phương Thấm Tuyết luôn dễ dàng đem Lam Vận nhốt đánh vào địa vực, ngạt thở đau đớn.