Chương 84
Tô Văn Khanh thật sự là vô cùng lãnh tình, nhìn thấy Đan Vân Sơ quỳ một đêm, Tô Văn Khanh sắc mặt cũng không biến đổi, phớt lờ không hỏi, nhìn như không nhìn, làm cho Diệp Tuyền Vũ trong lòng âm thầm tức giận, nhìn thấy người mà mình yêu, chính mình còn luyến tiếc cô ấy phải chịu ủy khuất, hơn nữa lại còn quỳ suốt cả một đêm. Nói như thế nào, Đan Vân Sơ cũng là con gái bà sinh ra, tại sao có thể lãnh khốc như thế, thấy con gái mình quỳ suốt một đêm cũng không một chút rung động đây?
Diệp Tuyền Vũ muốn bồi tiếp Đan Vân Sơ cùng nhau quỳ, nhưng Đan Vân Sơ thế nào cũng không chịu, Đan Vân Sơ tuy mang bao đầu gối nhưng cũng đã sớm chịu không nổi, tuy rằng gia đình không tính là giàu có, nhưng là từ nhỏ đã được baba cưng chìu quen thành thói, như thế chịu tội cũng được xem là lần đầu. Nhưng là Đan Vân Sơ cố nén không cho Diệp Tuyền Vũ lo lắng, cô cũng không muốn Diệp Tuyền Vũ bồi tiếp mình cùng chịu tội.
Kỳ thật tính tinhg Tô Văn Khanh như vậy rất thua thiệt, Đan Vân Sơ khó chịu, Tô Văn Khanh làm sao mà cảm thấy tốt được, chẳng qua là bà quá tốt trong việc thu liễm, người bình thường sao nhìn ra. Tô Văn Khanh một đêm trằn trọc không chợp mắt thậm chí nhiều lần cúi đầu thở dài, cũng chỉ có Đan Kỷ Cương người cùng chăn gối mới biết được. Đan Kỷ Cương đau lòng con gái, cũng đau lòng vợ mình, người ở giữa lúc nào cũng khổ nhất.
"Mẹ của cô tâm thật như đá, nguội lạnh đến không hợp tình người, cũng không từ hạ thủ." Diệp Tuyền Vũ đau lòng Đan Vân Sơ, không khỏi oán hận Tô Văn Khanh, Tô Văn Khanh quả thật cũng coi như thật sự cay nghiệt, người phụ nữ như vậy cơ hồ không có nhược điểm.
Đan Vân Sơ nghe được liền nhíu mày, cô không thích Tiểu công chúa nói xấu mẹ mình, ở cô xem, mẹ của cô sinh cô nuôi cô giáo cô, nhưng cô lại gây ra cho bà thất vọng tức giận, nên cho dù quỳ thêm mấy ngày cũng phải. Mình thích con gái, mặc dù nói không sai, nhưng là đối với cha mẹ mình mà nói, cũng không thể nói là đúng.
"Tiểu công chúa, bà là mẹ tôi, em cảm thấy bà không tốt, cũng không cần ở trước mặt tôi nói, tôi nghe không vui." Đan Vân Sơ quỳ một đêm, sắc mặt có chút mệt mõi, đi đứng sớm đã run lên, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói với Diệp Tuyền Vũ.
Diệp Tuyền Vũ không nói, Đan Vân Sơ nói cũng hợp lý, nhưng là cô cũng không phải là muốn nói Đan mẫu không tốt, chẳng qua vì là một lòng lo lắng cho cô ấy, cô ấy trái lại không cảm kích, Diệp Tuyền Vũ trong lòng có chút hơi hơi khó chịu.
Đan Vân Sơ cũng biết Diệp Tuyền Vũ bất quá là lo lắng cho mình, cũng sợ lời của mình làm Diệp Tuyền Vũ trong lòng buồn bã, nên tiếp liền tìm đề tài nói.
"Chữ đầu tiên tôi học được là do mẹ tự tay dạy, từng chữ từng chữ dạy tôi, tính nhẫn nại của bà là thần kỳ tốt, nhất nhất dốc lòng không ngại phiền toái mà dạy. Tính nhẫn nại của tôi luôn rất kém, viết ngoáy vài chữ coi như xong, nhưng là bà luôn nhất lòng uốn nắn cho tôi, tính cách của bà luôn là vậy, kiên định đến làm cho người ta không thể không thỏa hiệp. Tôi đến bây giờ vẫn viết chữ rất đẹp, đó là nhờ bà kiên trì dạy.
Tôi đến bây giờ còn nhớ rõ, bà bắt đầu dạy tôi vẽ tranh, bức tranh đầu tiên tôi vẽ đã khiến cho bà cười, bà không phải là người dễ dàng khen người, nên mỗi lần được khen, bản thân sẽ cảm thấy được cảm giác đạt được thành quả. Nhưng là về sau tôi lại sính ngoại không chọn tranh sơn nước, đó là lần đầu tiên ở trước mặt làm bà thất vọng.