Chương 12

11.4K 408 3
                                    

Gót chân vì ma sát nên đã phồng rộp lên, mắt cá chân thì sưng đỏ rất nhỏ, hẳn là chỉ bị thương nhẹ. Ngón tay Đan Vân Sơ vừa chạm đến chỗ sưng tấy thì Diệp Tuyền Vũ đã thét lên: “Đau quá!”

“Đáng đời!” Đan Vân Sơ miệng thật là không buông tha người.

Diệp Tuyền Vũ muốn rút chân lại, tự mình sống chết thế nào không cần Đan Vân Sơ quản.

“Được rồi, cô có thể an phận một chút không?” Đan Vân Sơ nắm lấy bàn chân muốn rút lại của Diệp Tuyền Vũ, tức giận nói, bất quá động tác trên tay so với miệng ôn nhu hơn rất nhiều, Đan Vân Sơ ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng đỏ, nhè nhẹ xoa bóp, động tác phi thường dịu dàng.

Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ đang ngồi chồm hổm bên cạnh, trong lòng có chút phức tạp, Đan Vân Sơ thực sự thay đổi, tuy rằng miệng vẫn là cay độc, luôn khiến người ta tức giận, thế nhưng cảm giác lại không giống vớilúc trước.

Diệp Tuyền Vũ cảm giác đau đớn trên chân cũng giảm bớt rất nhiều, trong lòng ủy khuất cũng tiêu tan hơn phân nửa, Đan Vân Sơ kỳ thực cũng có thể rất ôn nhu, Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ mê mẩn nghĩ đến.

“Còn đau không?” Đan Vân Sơ xoa nhẹ hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, có chút ngạc nhiên trước ánh nhìn của tiểu công chúa dành cho mình, lại có một chút cảm xúc không rõ gọi là gì.

 “Vẫn còn!” Diệp Tuyền Vũ thực ra đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn tư thế của Đan Vân Sơ hiện tại, đột nhiên cảm thấy được, Đan Vân Sơ thật đúng là rất ít khi đối với mình tốt như vậy, tất nhiên không thể lãng phí.

Thực đúng là quen được cưng chiều, Đan Vân Sơ thầm nghĩ, loại vết thương này, mình không phải là chưa từng gặp qua, lúc đầu đúng là cực kỳ đau nhưng nháy mắt cũng sẽ không còn đau nữa, hơn nữa nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên tốt hơn nhiều mới phải, lại còn được mình phục vụ lâu như vậy nữa mà, Đan Vân Sơ đành phải chịu phận bất hạnh tiếp tục xoa bóp, kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút bất mãn.

“Nếu như trước đây, cô đã sớm quăng tôi chạy mất.” Diệp Tuyền Vũ đột nhiên nói.

Đan Vân Sơ nghe vậy, thình lình hiếu kỳ hình tượng của mình trước kia trong lòng Diệp Tuyền Vũ là như thế nào? Bất quá phỏng chừng cũng không phải là tốt đẹp.

“Tôi trước đây là người như thế nào?” Đan Vân Sơ thuận miệng hỏi.

“Vì tư lợi, coi mình là trung tâm, vô tâm vô phế, bạc tình bạc nghĩa, chanh chua, tham muốn hư vinh, còn có cái gì tựa như…” Diệp Tuyền Vũ đột nhiên cảm thấy bao nhiêu uất ức trước đây phải chịu trên người Đan Vân Sơ cuối cùng cũng có thể rửa sạch.

Mặc dù Đan Vân Sơ không phủ nhận, thế nhưng tự mình nói, so với người khác nói chính là không giống, nghe tới vẫn là rất chói tai, nói vậy cảm nhận của tiểu công chúa hiện tại chính là đang nghĩ mình rất lương thiện sao? Đan Vân Sơ có chút không vui, động tác trong tay liền tăng thêm lực.

“Đau!” Diệp Tuyền Vũ chỉ biết Đan Vân sơ thật là lòng dạ hẹp hòi, mới nói có 2 câu đã trở mặt, rõ ràng là chính cô ta muốn hỏi, quả là không độ lượng.

[BHTT] [Edit] Nữ Nhân Bất PhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ