Đan Vân Sơ ngồi ở trong phòng vẽ tranh, lấy ra vài bức tranh sơn dầu, đây đều là những tác phẩm trước đây của cô, cô chưa bao giờ dám ném chúng đi, cô cần chúng để tự cảnh giác chính mình, nhìn vào những bức tranh khiến cô nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một loại cảm giác ủ dột chán nản.
Lúc này chuông cửa vang lên, kéo Đan Vân Sơ quay về với thực tại.
“Tâm tình của chị thoạt nhìn xem ra rất không tốt.” Liễu Thấm Tuyết nhìn Đan Vân Sơ mở cửa nói, làm cho người khác có chút đau lòng.
“Rõ ràng như vậy sao?” Đan Vân Sơ cười hỏi, nụ cười của Liễu Thấm Tuyết luôn luôn ấm áp, thật khiến người ta thả lỏng tâm tình.
Đan Vân Sơ mở cửa cho Liễu Thấm Tuyết đi vào bên trong.
“Đang vẽ tranh sao? Em không có quầy rầy chứ?” Liễu Thấm Tuyết nhìn vào phòng tranh đang mở cửa, đèn cũng sáng, cô biết rõ Vân Sơ lúc đang vẽ rất không thích bị người khác làm phiền.
“Không có, chỉ là ngồi ở bên trong nhớ đến vài chuyện trước đây, đột nhiên cảm thấy chán nản.” Đan Vân Sơ nói, kỳ thực lúc này cô thật sự mong muốn có người tới nghe mình nói chuyện.
“Em có thể vào trong không? Nếu không thích thì cứ nói, không sao.” Liễu Thấm Tuyết cẩn thận hỏi, cô biết phòng vẽ là nơi vô cùng riêng tư của Đan Vân Sơ, cái khu vực đó, Đan Vân Sơ sẽ không để người khác dễ dàng ra vào.
Đan Vân Sơ do dự một chút mới gật đầu.
“Em thật thán phục sự hoa lệ của chúng, chỉ có thiên tài mới có thể tạo
ra những bức tranh như thế này.” Liễu Thấm Tuyết bội phục kỹ thuật vẽ cao siêu của họa sĩ, thế nhưng vẫn là cảm thấy thiếu cái gì đó.
“Em có thể cảm thấy chúng nó truyền tải điều gì sao?” Liễu Thấm Tuyết biết xem tranh, Đan Vân Sơ cũng không quá ngạc nhiên.
Liễu Thấm Tuyết lắc đầu, “Cảm giác những bức tranh này như thiếu đi linh hồn.” Liễu Thấm Tuyết ăn ngay nói thật.
Đan Vân Sơ khẽ cười gật đầu, “Là linh hồn, không có nó, họa sĩ không cách gì truyền tải được tình cảm của mình, khoát bên ngoài vẻ đẹp khoa trương, đều là khiến người ta kinh ngạc nhưng lại chẳng động lại chút gì ở người xem.”
Đan Vân Sơ lấy ra một vài bức tranh sơn dầu khác, “Còn những bức này thì sao?”
Liễu Thấm Tuyết nhìn thế giới trong bức tranh, có chút rung động “Em tựa hồ cảm giác được nội tâm của người họa sĩ rất mịt mờ, bắt đầu là phồn hoa, sau đó đến mất mác, tiếp đến là tĩnh lặng, mỗi một bức tâm tình đều không giống nhau…” Liễu Thấm Tuyết hưng phấn nói, cô cảm thấy tựa như lúc này đang chạm được đến thế giới nội tâm của Vân Sơ, điều này làm cho cô không khỏi khấp khởi.
“Em sau khi xem mấy bức tranh này, đại khái cũng có thể đoán ra chị là hạng người gì, lạnh lùng mà ích kỷ, toàn bộ bức tranh đều không truyền ra được một hơi ấm gì.” Đan Vân Sơ cười nói.
Đan Vân Sơ không biết Liễu Thấm Tuyết lần đầu tiên gặp mình, kỳ thực không phải 2 năm trước ở trường cô đang dạy, mà là lần gặp tại buổi triễn lãm tranh của Đan Vân Sơ, lần đó Thấm Tuyết chỉ nhìn sơ một lần, ấn tượng không sâu. Nhưng cái lần ngẫu nhiên gặp lại sau đó tại một con phố ở Paris, chứng kiến chủ nhân cuộc triển lãm tranh kiêu ngạo như một nữ vương kia, ngồi xổm trên đường, cao giọng khóc lớn, hình ảnh đó đã đọng lại trong trí nhớ của Liễu Thấm Tuyết. Liễu Thấm Tuyết yên lặng nhìn, cô không hề đi tới, hai người cũng không quen biết, nên cô chỉ đứng từ xa im lặng quan sát, cô gái Đông Phương sau khi khóc xong thì lau khô nước mắt, sau đó quay lưng kiêu ngạo cất bước, tựa hồ như người vừa khóc ban nãy không phải là cô. Đan Vân Sơ không biết, lúc mình yếu ớt nhất đã bị Liễu Thấm Tuyết trông thấy, bằng không cô đối với Liễu Thấm Tuyết sẽ không tự nhiên như thế.