Thử rất nhiều quần áo, nhưng mua không nhiều, Đan Vân Sơ không để cho Diệp Tuyền Vũ mua quá nhiều.
“Có mệt không?” Diệp Tuyền Vũ đem tất cả quần áo, trang sức bỏ vào sau xe, đi dạo cả ngày, hưng phấn tiêu tan, người có chút mệt.
“Tiểu công chúa ôm tôi một cái sẽ không mệt.” Đan Vân Sơ làm nũng nói, chỉ cần Đan Vân Sơ làm nũng, dù Đan Vân Sơ muốn lấy trăng trên trời, Diệp Tuyền Vũ cũng sẽ tìm cách lấy xuống cho cô.
Diệp Tuyền Vũ đưa tay ôm lấy Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ cũng ôm Diệp Tuyền Vũ, hai người không cầm lòng được đứng ở bãi đậu xe trong tầng hầm nồng nhiệt hôn, cũng may bãi đậu xe không có nhiều người, nếu không, hai cô gái xinh đẹp ôm hôn, rất dễ thấy.
“Vũ nhi!” Âm thanh không biết từ đâu truyền đến, để cho hai người có chút bối rối tách ra, cả hai nhìn về phía âm thanh phát ra, ba người cùng sững sờ.
Sau một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên kia mới nói: “Hai đứa đây là?” Ông hi vọng Vũ nhi giải thích hợp lý, từ trong kính xe nhìn thấy hai cô gái ôm hôn, không thể không nhìn, nhưng tâm ông bỗng ngày càng lạnh.
Diệp Tuyền Vũ liễm mi, “Ba, dù sao ba cũng đã thấy, con chính là yêu phụ nữ, người con yêu là cô ấy!” Diệp Tuyền Vũ không quan tâm, kiên quyết nói, khi đang nói, cầm tay Đan Vân Sơ thật chặt, cô vì nhìn thẳng Diệp Tử Đồng, nên không nhìn thấy vẻ mặt Đan Vân Sơ, vẻ mặt của Đan Vân Sơ khi Diệp Tuyền Vũ gọi ba, càng kỳ quái.
Lông mày Diệp Tử Đồng cau lại, dĩ nhiên ông bị câu trả lời làm cho
chấn động, ánh mắt Vũ nhi kiên định như vậy, rất giống ánh mắt người ấy năm xưa, không hề thay đổi làm cho người ta sợ hãi, nhưng đây là đường cùng, không thể đi, Diệp Tử đồng có chút sầu lo. Diệp Tử đồng nhìn về phía Đan Vân Sơ, vẻ mặt Diệp Tử đồng cũng có chút kỳ quái, nhưng vẻ mặt kỳ quái của Đan Vân Sơ thì đã biến mất.
“Còn cô? Cô đối với Vũ nhi là gì?” Diệp Tử đồng hỏi, hai đứa làm sao lại giống nhau.
“Giống nhau, tôi thích cô ấy.” Đan Vân Sơ hồi đáp, giọng nói lộ ra vẻ dĩ nhiên là như vậy.
“Hai người biết nhau?” Diệp Tuyền Vũ nhìn hai người bọn họ vẻ mặt kỳ lạ, cảm thấy bọn họ có chút kỳ quái.
“Đúng vậy a, là người quen cũ.” Đan Vân Sơ xem thường cười, chẳng qua là cô không nghĩ đến người này là ba của Tiểu công chúa, có phần cảm thấy Thượng Đế trêu người.
Diệp Tuyền Vũ nghe xong cũng nhíu mày, cô biết Đan Vân Sơ mười mấy năm, chuyện cô ấy biết ba của mình, sao mình lại không biết? Diệp Tuyền Vũ có chút choáng váng, cuối cùng có bao nhiêu chuyện của Đan Vân Sơ, mà mình không biết đây?
“Hai người sao lại biết nhau?” Diệp Tuyền Vũ hỏi.
“Vũ nhi, con đi về trước, ba cùng Vân Sơ nói chuyện vài câu.” Diệp Tử đồng nhìn Đan Vân Sơ, hướng về phía Diệp Tuyền Vũ nói.
Diệp Tuyền Vũ không muốn rời đi, cô muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Tiểu công chúa, cô về trước đi, tôi trở về sẽ cho cô một câu trả lời vừa ý, ngoan, nghe lời!” Đan Vân Sơ giọng nói kiên định để cho Diệp Tuyền Vũ không nghi ngờ, nhìn như dụ dỗ, trên thực tế là ra lệnh.