Chương 67
Trong mơ tiểu công chúa đã chết, chết trong vũng máu, làm cho trái tim tê dại từ cơn ác mộng mà bừng tỉnh, Đan Vân Sơ mở to mắt, lấy tay sờ trán, tất cả đều là mồ hôi, chỉ là mơ, đúng chỉ là mơ, Đan Vân Sơ xoa vào lòng ngực mình, tim vẫn đập rất nhanh, tựa hồ như vẫn còn trong giấc mơ đáng sợ đó. Đan Vân Sơ đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng vẽ tranh, trong đầu hiện giờ chứa đầy hình ảnh, cô nhất định phải vẽ, thế nhưng lúc này có điều bất đồng, mỗi một nét vẽ đều cảm giác như một sự đau đớn kéo tới, nhưng tinh thần lại dị thường rõ ràng.
Đan Vân Sơ không biết vẽ bức tranh này bao lâu, nàng chưa từng vẽ một bức tranh như vậy, sự đau đớn không có cách nào kiềm chế được đều được thể hiện trong tranh, tựa như đích thân đã trải qua thực nghiệm, vẽ một cách không ngừng nghỉ, đến nước cũng không uống, thân thể tựa hồ tiến vào loại trạng thái tập trung cao độ, hoàn toàn không cảm nhận được sự việc xảy ra xung quanh. Ngay khi bức tranh hoàn thành, thân thể đã đạt đến cực hạn, toàn bộ cảm giác của Đan Vân Sơ như đói, khát, mệt mỏi đều kéo tới cùng lúc, dẫn đến hoa mắt mãnh liệt, khiến cô không kịp đánh giá cẩn thận bức tranh vừa hoàn thành của chính mình, mà phải rời khỏi phòng vẽ tranh, không khí trong đó tràn ngập mùi thuốc màu, làm cho thân thể cô càng thêm khó chịu.
Đan Vân Sơ phát hiện cô mệt đến nhấc không nổi chân, cô đi đến phòng khách rồi nằm lên ghế salon, liền lập tức ngủ, tập trung chú ý cao độ luôn luôn mệt mỏi gấp đôi, lại chưa từng vẽ bức tranh như vậy tựa hồ giống như đem hết tinh lực của cô tiêu hao sạch.
Điều đầu tiên sau khi Đan Vân Sơ tỉnh dậy chính là đi vào phòng vẽ tranh, cô mở cái cửa sổ đã rất nhiều năm vẫn đóng kín ra, cùng với bức màn màu đen trên đó, ánh mặt trời tà sau đó liền tiến vào, cái phòng vẽ tranh quanh năm u tối lập tức sáng lên không ít, màu đỏ tươi trong bức tranh nhờ ánh sáng mà càng trở nên tươi đẹp chói mắt, Đan Vân Sơ vén tấm vải che khuất bức tranh tranh sơn dầu bên cạnh lên, đó là bức tranh lõa thể năm xưa của Diệp Tuyền Vũ, đều là hai bức lõa thể, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, hai bức họa đặt tại cùng một chỗ, Đan Vân Sơ nhìn hồi lâu, cũng trầm mặc hồi lâu, khóe miệng càng mím chặt, qua một lúc thật lâu, Đan Vân Sơ một lần nữa đem tấm vải phủ lên bức tranh sơn dầu cũ, đem bức tranh mới cũng phủ lên, nhưng chân mày cũng không giãn ra.
Có lẽ bức họa kia đã hao tổn rất nhiều tâm lực của Đan Vân Sơ, trong khoảng thời gian ngắn, Đan Vân Sơ thậm chí cảm thấy mình có chút chán ghét cầm bút vẽ. Đan Vân Sơ tự giễu, Đan Vân Sơ, ngươi nếu không vẽ tranh, ngươi liền thật sự không là gì cả, trước kia còn có thể tìm kim chủ nuôi, hiện tại cái gì cũng không làm được, nghĩ đến Diệp Tuyền Vũ, tâm Đan Vân Sơ lại đau, mình đã tổng khắc chế không được nghĩ đến em ấy, nhưng giống như càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ, từ lần đầu tiên gặp mặt đến việc mười mấy năm dây dưa, từng màn cứ hiện rõ ràng ra. Giờ phút này, Đan Vân Sơ không phải không thừa nhận, nàng không muốn mình và Tiểu công chúa trở thành người lạ, ích kỷ cũng được, chỉ cần Diệp Tuyền Vũ còn nói yêu Đan Vân Sơ, thì cho dù nói làm cái gì cũng quyết không buông tay, vừa nghĩ tới Tiểu công chúa chết qua một lần, Đan Vân Sơ trong lòng liền một trận khủng hoảng, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa Tiểu công chúa đã không còn . . .