“Áo ngủ đây, cô nhanh chóng tắm rửa rồi lên lầu ngủ.” Đan Vân Sơ đưa áo ngủ cho Tuyền Vũ.
“Sao lại ngủ sớm thế?” Diệp Tuyền Vũ thử nhìn đồng hồ, mới hơn 8h.
“Ở nông thôn thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường rất sớm, hơn nữa ba mẹ tôi tối hôm qua đã đón giao thừa đến khuya, muốn để họ có thể nghỉ ngơi sớm một chút, trên lầu không có phòng tắm, chỉ có thể tắm giặt ở dưới lầu, phòng ở không lớn, cách âm cũng không tốt, tôi sợ hoạt động gây ồn ào, mẹ tôi rất khó ngủ, bà thường ngủ rất ít.” Đan Vân Sơ lý giải, cô biết Đại tiểu thư nơi thành thị không có những thói quen chốn thôn quê này.
Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ, cô chưa bao giờ biết được khía cạnh chu đáo cùng hiếu thuận này của Vân Sơ, “Nhìn không ra cô lại hiếu thuận như vậy, để làm chi mà còn bằng mặt không bằng lòng đây?” Diệp Tuyền Vũ có ẩn ý nói.
“Diệp Tuyền Vũ!” Đan Vân Sơ ngữ khí cảnh cáo, hiện tại cô không muốn nhắc tới chuyện trước đây, lại càng không muốn nhắc tới lúc ở nhà thế này, càng sợ ba mẹ biết chuyện.
Diệp Tuyền Vũ cười đến hung hăng càn quấy, tâm tình phi thường vui vẻ, chí ít trong mấy ngày ở lại đây, Đan Vân Sơ cũng sẽ không dám quá kiêu ngạo trước mình.
“Cô lên lầu trước đi.” Đan Vân Sơ nói khi Tuyền Vũ vừa tắm xong bước ra, sau đó cô bước vào phòng tắm.
Diệp Tuyền Vũ lễ phép chúc ba mẹ Đan Vân Sơ ngủ ngon rồi mới lên lầu.
Trên lầu rất ngăn nắp, hoàn toàn không giống với cái ổ heo trên thành phố của Đan Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ không dám khen tặng Đan Vân Sơ, vì cô biết rõ có bàn tay của Đan mẫu trong căn phòng này, Đan mẫu thực là như mình nghĩ rất hiền lành. Đồ dùng trong nhà đều rất cổ điển cùng tinh xảo, rất khó tưởng tượng Đan Vân Sơ lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Bất luận là giường hay tủ, còn có cả bàn học, tuy cũ kỹ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cao nhã của chủ nhân, mấy thứ này nhất định cũng không phải do Đan Vân Sơ bày biện, phỏng chừng đều là do Đan mẫu chuẩn bị, trên bàn học còn có nghiên mực cùng ống đựng bút, trong ống đựng bút còn có rất nhiều bút lông, độ mịn cùng dài ngắn khác nhau.
Trên tường còn treo một bức tranh sơn thủy, dễ nhận thấy gian phòng cùng phong cách của chủ nhân hoàn toàn không phù hợp, phỏng chừng Đan mẫu vẫn luôn muốn nuôi dưỡng Vân Sơ như thục nữ thời xưa, đáng tiếc Đan Vân Sơ chính là gỗ mục không thể điêu khắc. Diệp Tuyền Vũ đoán, bất quá phải công nhận cô đã đoán đúng. Cô phát hiện Đan mẫu kỳ thực không đơn giản, nhìn như không quản Đan Vân Sơ, thế nhưng ở mọi chi tiết nhỏ trong cuộc sống bà đều muốn truyền lại lý niệm cùng thông tin, để Đan Vân Sơ từ từ thấm nhuần, vô hình dành cho Đan Vân Sơ một sự uy hiếp, thực sự là một phụ nữ không đơn giản!
Lúc này Đan Vân Sơ tắm rửa xong cũng đi lên lầu, thấy Diệp Tuyền Vũ đang ngồi xổm giữa giường của mình, có chút giống như tư thế của một cô dâu Nhật bản, con gái Nhật Bản luôn luôn mang lại cho người ta sự kích thích muốn ngược đãi, Diệp Tuyền Vũ cũng khiến cho Vân Sơ kích động muốn hành hạ. Nhà quả thật nhỏ, ngay cả một phòng cho khách ở cũng không có, chỉ có thể để Tuyền Vũ chiếm lấy phòng riêng của mình.